Chương 53: Muốn đòi cả gốc lẫn lãi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

Cố Hạo Đình nhìn xoáy vào đôi mắt phẫn nộ của cô. Trong mắt cô như có quả cầu đang bốc cháy.

Cố Hạo Đình nhíu mày, đáy mắt loáng qua chút bực bội. Hắn hất tay cô ra, cao ngạo đứng lên: "Tôi nói rồi, chờ mười ngày sau đi, giờ thì cứ lo chăm sóc thân thể cho tốt đã."

Hoắc Vi Vũ nhìn nửa bên mặt cương nghị tuấn tú của hắn với vẻ khó hiểu. Để cô giúp hắn "giải tỏa", không phải là điều hắn muốn sao? Hay là hắn chỉ muốn chơi đùa với cô? Dạng đàn ông như hắn muốn phụ nữ hạng nào cũng có, nên chắc không ham gì đứa con gái mà hắn chán ghét.

"Chuyện của Thường Yến..."

Hoắc Vi Vũ còn chưa hỏi xong, Cố Hạo Đình đã nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm tựa xoáy nước có thể hút cô vào.

Hoắc Vi Vũ ngậm họng. Cô sợ càng nói càng sai.

Cố Hạo Đình đưa túi quà tặng cho cô, mặt vô cảm, ra lệnh: "Quần áo của cô đây, thay đi. Đồ của tôi cứ ném đi là được."

Trong lòng Hoắc Vi Vũ có loại cảm giác quái dị. Hắn ghét quần áo đã bị cô mặc sao?

Cô không khó chịu vì điều đó, mà do cái thái độ ngạo mạn như chà đạp cô dưới lòng bàn chân của hắn. Cô không thích khuất phục.

Hoắc Vi Vũ nhận lấy, bên trong là một chiếc váy dài Chanel màu tím trắng, còn có một cái áo ngực.

"Cám ơn." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói.

Cố Hạo Đình không thích giọng điệu của cô, nghiêm mặt, chỉnh quần áo ngay ngắn rồi đi ra cửa.

Hoắc Vi Vũ nhớ tới việc chính, giữ chặt cánh tay của hắn, nhắc nhở: "Việc của Thường Yến, anh đồng ý cho tôi nửa giờ rồi mà."

"Không cần, mười ngày sau, tôi sẽ đòi cô cả gốc lẫn lãi. Nhưng tôi không cho phép tái diễn sự việc này thêm lần nữa, bằng không thì không chỉ khiến cô ta ngồi tù đơn giản vậy đâu, tự lo cho mình đi." Cố Hạo Đình cảnh cáo.

Hoắc Vi Vũ ân oán rõ ràng, hắn cứ thế tha cho Thường Yến là việc nằm ngoài dự đoán của cô. Cô nhìn đồ ăn trên xe đẩy, dịu giọng, "Hay là ăn xong hẵng đi?"

"Không phải đồ ăn cô nấu thì cần gì phải ăn. Cô nợ tôi hai bữa cơm, tôi ghi sổ rồi." Cố Hạo Đình nói rồi mở cửa, bước nhanh rời đi.

Hoắc Vi Vũ ngồi ì trên salon, cô có nên cảm thấy may mắn vì Cố Hạo Đình nương tay không?

Trên đầu vang lên tiếng ù ù của động cơ máy bay, mạnh mẽ giống như thứ cảm giác Cố Hạo Đình mang lại, khiến người khác buộc phải đón nhận.

Tiếng máy bay xa dần, Cố Hạo Đình đi rồi. Bấy giờ Hoắc Vi Vũ mới thở phào một hơi.

Cuối cùng ải này cũng qua. Mười ngày sau, lớp màng kia chắc cũng liền rồi.

Đói quá! Ăn no rồi mới có sức chiến đấu.

Hoắc Vi Vũ cầm đũa, gắp mì lên rồi cuộn gọn lại, nhét vào miệng.

Chợt có tiếng gõ cửa. Hoắc Vi Vũ thắc mắc không biết ai đến, đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy người đứng ngoài là Trung tá Thượng.

Mắt cô trầm xuống, không mở cửa, nhíu mày hỏi với vẻ phòng bị: "Trung tá có chuyện gì không?"

Trung tá Thượng cung kính gật đầu: "Tư lệnh dặn tôi đợi Phu nhân cơm nước xong xuôi, thay quần áo thì đưa phu nhân về."

"Biết rồi." Hoắc Vi Vũ bực bội nói. Cố Hạo Đình đúng là không cho cô tự do mà.

***

Trên xe.

Hoắc Vi Vũ dựa vào ghế, chợp mắt nghỉ ngơi.

Trung tá Thượng nhìn lướt qua cô, cười nói: "Chưa có ai đắc tội với Tư lệnh mà có thể bình an vô sự sống trên đời, Phu nhân chính là người đầu tiên ngoại lệ."

Hoắc Vi Vũ không buồn mở mắt, nói kháy: "Vinh hạnh quá."

"Nếu Phu nhân đến quân khu của Tư lệnh, chắc chắn sẽ yêu Tư lệnh thôi." Trung tá Thượng nói đầy ẩn ý.

Hoắc Vi Vũ mở to mắt, gian xảo nhìn Trung tá Thượng rồi cười mờ ám: "Anh yêu anh ta rồi à?"

"Phu nhân có muốn biết nhược điểm của Tư lệnh không?"Trung tá Thượng nhanh trí hỏi.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 53: Muốn đòi cả gốc lẫn lãi - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


924 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!