Chương 280: Não tàn à, não tàn à, não tàn à!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

Lúc này, nội tâm Hoắc Vi Vũ như sụp đổ, tâm trạng lên xuống cứ như ngồi tàu lượn. Cô thấy đầu mình váng vất, đứng cũng không vững, ngồi bệt xuống bồn cầu.

Cô chỉ mong Cố Hạo Đình mau mau rời đi, mong cho cô gái nằm ở phòng bệnh này không đi vệ sinh, càng mong mình tàng hình luôn được thì tốt.

"Hạo Đình." Phùng Tri Dao gọi một tiếng rồi ngồi dậy, đôi mắt rưng rưng ánh lệ.

Cố Hạo Đình đứng đó nhìn xuống cô ta, trầm giọng bảo: "Nằm đi, bác sĩ bảo cô phải nghỉ ngơi cho tốt."

Phùng Tri Dao ngồi tựa vào gối, nói: "Xin lỗi vì đã gây thêm rắc rối cho anh."

"Chuyện này vì tôi mà ra, cô không cần phải xin lỗi. Nếu không vì tôi thì Giang Khả đã không bắt cô."

Phùng Tri Dao ngước nhìn Cố Hạo Đình bằng đôi mắt long lanh hớp hồn, ngập ngừng không nói.

Cố Hạo Đình như đã nhìn thấu cô ta, nói thẳng: "Cô muốn gì thì nói đi, tôi sẽ bồi thường cho cô."

Mắt Phùng Tri Dao chớp ánh lệ, cô ta khẽ hỏi: "Có thật em muốn gì anh cũng cho được không? Dù nó có đi ngược với mong muốn của anh? Vượt quá giới hạn chấp nhận của anh? Thậm chí là trái với đạo nghĩa của anh?"

Cố Hạo Đình trầm mặc nhìn Phùng Tri Dao, đôi mắt sâu thẳm hệt như tia X-quang có thể nhìn thấu cô ta.

Hoắc Vi Vũ bất giác trở nên căng thẳng.

Cố Hạo Đình sẽ đáp ứng mọi mong muốn của Phùng Tri Dao sao? Cô ta cố tình phá màng trinh của mình rốt cuộc là để có được thứ gì?

Cố Hạo Đình nghiến răng rồi cuối cùng lạnh lùng ra lệnh: "Nói đi!"

Nước mắt rốt cuộc tràn mi, Phùng Tri Dao nghẹn ngào nói: "Em muốn Thanh Vân cưới em."

Hoắc Vi Vũ rùng mình, trợn mắt nhìn bức tường ngăn cách giữa cô và họ, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ kỳ.

Thế gian này thật lạ lùng. Rõ ràng thứ tốt nhất đang ở ngay bên cạnh, lại cứ trông mong thứ xa vời ngoài tầm với, để rồi luôn làm người yêu thương mình nhất bị tổn thương.

Chắc lúc này Cố Hạo Đình đang đau lòng lắm?

"Được, tôi giúp cô." Cố Hạo Đình trầm giọng nói.

Phùng Tri Dao nghẹn ngào nói không nên lời, khóc nấc lên.

Dường như đó là tiếng khóc khổ tận cam lai, rồi lại như không cam lòng. Dáng vẻ rưng rưng đẫm lệ nhuốm màu bi thương đó quả là còn hơn cả Tây Thi thân mang tật bệnh.

Hoắc Vi Vũ nghe mà lòng cũng xót xa.

"Cô tự lo liệu cho tốt, Thanh Vân đã có một đứa con được một tuổi rồi, cậu ta cũng không phải người mà cô có thể kiểm soát. Cho dù tôi có thể bắt Thanh Vân lấy cô, nhà họ Y cũng chưa chắc đã để yên đâu. Tôi có thể bảo vệ cô nhất thời, nhưng không thể lo cho cô cả đời." Cuối cùng, Cố Hạo Đình nhắc nhở.

"Nhưng trái tim em đau lắm, đau đớn lắm. Anh ấy là gút mắc trong lòng em, em không vượt qua được. Nếu đã không yêu em, anh ấy không nên trêu chọc em để rồi vướng mắc suốt 10 năm thế này. Y Phương Phương mới quen anh ấy có một năm, dựa vào đâu mà cô ta có được tất cả những thứ vốn thuộc về em!" Phùng Tri Dao gắt lên giận dữ.

"Không phải cô xuất hiện trước là cậu ta phải yêu cô. Có những người đến trước cô hơn hai mươi năm trời mà còn không có được trái tim của người phụ nữ mình yêu kia kìa. Già néo đứt dây, không có được chẳng thà buông tay. Đổi sang nhìn ngắm một phong cảnh khác có khi lại tốt hơn. Cô nghỉ đi, trong vòng một tháng tôi sẽ cho cô kết quả như cô muốn." Cố Hạo Đình xoay người rời đi, không hề lưu luyến.

Hoắc Vi Vũ lẳng lặng suy nghĩ về lời Cố Hạo Đình vừa nói. Hắn đang bày tỏ tình cảm, khuyên Phùng Tri Dao từ bỏ Thanh Vân để nhìn sang hắn sao? Hay là đang khuyên chính mình từ bỏ Phùng Tri Dao?

Còn cô? Là phong cảnh khác mà Cố Hạo Đình nói tới?

Hắn thật sự có thể buông tay sao?

Lòng Hoắc Vi Vũ rối như tơ vò. Cô day trán, rồi ra khỏi phòng bệnh của Phùng Tri Dao, đi tới thang máy trong trạng thái thả hồn theo suy tư.

Cố Hạo Đình từ từ nhìn về phía cô, đôi mắt đen thẳm thâm sâu khó dò.

Hoắc Vi Vũ cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực hướng về mình liền ngẩng lên, lập tức đối diện với Cố Hạo Đình.

Cô đờ đẫn hết cả người. Ngàn tính vạn tính cũng không tính được Cố Hạo Đình chưa đi mà đứng đợi ở cửa thang máy.

Cô còn mải nghĩ miên man nên không nhìn thấy hắn. 

Thế này có khác nào chui đầu vào rọ?
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 280: Não tàn à, não tàn à, não tàn à! - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


918 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!