Chương 274: Tình yêu cần xuất phát từ hai phía

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

Một người đàn ông mặt tái nhợt chạy tới. Hắn nhìn gã đàn ông nham hiểm kia bằng ánh mắt sắc bén, đanh giọng quát: "Dừng tay!"

Gã kia nhìn Giang Khả với vẻ bất mãn: "Đại ca, thằng này theo anh chịu gian khổ bao lâu nay, giờ bị vây ở chỗ này, khó khăn lắm mới tìm được một con đàn bà, muốn cô ta thì có gì sai."

"Chờ chúng ta ra khỏi đây cậu muốn bao nhiêu người phụ nữ cũng được, còn cô ấy đã không đồng ý thì không được động vào." Giang Khả nghiêm giọng nói.

"Chờ chúng ta ra khỏi đây, ha, chúng ta còn có ngày ra được khỏi đây sao? Thằng này không theo mày nữa. Giờ mày không còn là đại ca của tao, tao không việc gì phải nghe lời mày. Tao cứ muốn con đàn bà này đấy!" Gã đàn ông nham hiểm vặc lại đầy bực dọc, rồi đi về phía Hoắc Vi Vũ.

Giang Khả tiến lên giữ lấy vai gã. Gã lại biết Giang Khả đang bị thương nên nhân cơ hội ném Giang Khả ra ngoài.

Thế rồi hai người lao vào vật lộn.

Hoắc Vi Vũ dịch người về phía cửa.

Gã đàn ông nham hiểm thấy Hoắc Vi Vũ định chạy thì ra tay càng tàn độc hơn, chiêu nào cũng nhằm vào chỗ chí mạng của Giang Khả.

Hoắc Vi Vũ thấy thể lực Giang Khả sắp không trụ nổi, biết hắn mà chết thì cô cũng xong đời nên không kịp suy nghĩ nhiều, ra ngoài cửa nhặt cây gậy gỗ lên, rồi lao đến chỗ gã đàn ông nham hiểm đập lấy đập để.

Gã kia đang bận đề phòng Giang Khả, không ngờ Hoắc Vi Vũ lại to gan đến thế nên không phản ứng kịp, ăn mấy gậy liền.

Gã tức sôi máu, càng điên cuồng hung hăng hơn trước, đánh cho Giang Khả hộc máu rồi vung nắm đấm về phía Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ nhanh nhẹn ngồi thụp xuống, nhắm thẳng vào thân dưới của gã nện một gậy thật mạnh.

Gã kia che chỗ hiểm, đau đến gào toáng lên.

Nhân cơ hội này, Hoắc Vi Vũ lại đập thêm mấy phát.

Gã đàn ông nham hiểm hằm hằm lườm Hoắc Vi Vũ bằng cặp mắt đỏ ngầu đầy khát máu, mất hết lý trí.

Gã rút súng ra, nhắm thẳng vào Hoắc Vi Vũ.

Cô nghĩ lần này mình xong đời thật rồi. Trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ lạnh lùng của Cố Hạo Đình. Hắn mà biết cô chết rồi, xác cô còn bị đem ra hãm hiếp, không biết sẽ nghĩ thế nào? Chắc là sẽ khinh bỉ cô thôi.

Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại.

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua đầu gã đàn ông nham hiểm. Gã trợn trừng mắt rồi đổ rầm xuống đất.

Hoắc Vi Vũ giật mình, hoảng hốt mở mắt ra, thấy Giang Khả vẫn đang giơ súng.

Trông mặt hắn còn tái nhợt hơn trước, miệng vết thương lại vỡ ra sau màn đánh đấm kịch liệt ban nãy, máu đỏ tuôn như suối nhuộm thẫm áo sơ mi trắng hắn đang mặc.

"Cô không sao chứ?" Giang Khả hỏi.

Hoắc Vi Vũ không ngờ rằng Giang Khả lại giết thuộc hạ của mình để cứu cô. Nhìn quần áo hắn, cô nói: "Hình như người có sao là anh đó."

Giang Khả ra ngoài, ngồi xổm xuống ấn huyệt Nhân Trung của Lão Nhị.

Lão Nhị tỉnh lại, cuống cuồng nói: "Đại ca, Bọ Ve muốn làm phản!"

"Tôi đã giải quyết hắn rồi. Cậu theo tôi về phòng." Giang Khả thều thào.

Lão Nhị dìu Giang Khả đứng dậy, thấy miệng vết thương của hắn bị rách liền quay sang hỏi Hoắc Vi Vũ: "Cô có biết khâu vết thương không?"

Hoắc Vi Vũ hiểu ý Lão Nhị. Giang Khả vì cứu cô nên miệng vết thương mới bị rách, cô không muốn nợ ân tình người khác nên nói: "Tôi từng học y ba năm, để tôi thử xem sao."

Trong phòng.

Hoắc Vi Vũ tiêm thuốc gây tê mà họ chuẩn bị sẵn cho Giang Khả, điềm tĩnh khâu miệng vết thương cho hắn, đắp thuốc rồi băng lại.

Giang Khả thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Có một người đàn ông chạy vào, báo cáo với Giang Khả: "Đại ca, bọn em bắt được người đàn bà Cố Hạo Đình vẫn luôn đem lòng yêu về rồi."

Giang Khả nhíu mày, vung tay đấm người đàn ông kia một cú, đanh giọng quát: "Tôi đã nói với các cậu bao nhiêu lần là không được liên lụy đến người vô tội, không làm tổn thương người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Hành động của các cậu bây giờ có khác gì bọn cướp bóc cặn bã không hả!"

"Nhưng Cố Hạo Đình đã ép chúng ta đến không còn đường sống rồi!" Tên thuộc hạ kia phản bác.

"Các cậu bắt cô ta đến đây thì chúng ta càng bị dồn vào đường chết. Chắc chắn Cố Hạo Đình sẽ trang bị thiết bị định vị trên người hắn yêu. Có khi bây giờ hắn đang trên đường đến đây rồi."

"Nguy rồi đại ca ơi, Cố Hạo Đình đang ở ngay dưới chân núi rồi!" Một tên thuộc hạ khác xộc vào cấp báo.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 274: Tình yêu cần xuất phát từ hai phía - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


928 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!