Chương 261: Giành lại em

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

Editor: Nguyetmai

"Này em nhỏ, ba mẹ em đâu?" Hoắc Vi Vũ lo lắng hỏi.

Cậu bé ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ đứng hình. Cậu bé mới bảy, tám tuổi này đẹp trai quá, đáng yêu quá. Cậu bé lớn lên chắc chắn sẽ sát gái lắm đây. Có điều ánh mắt nó lạnh như băng, không chút hơi ấm.

"Em bị thương rồi, phải đi bệnh viện khám thôi. Là chị đâm phải em nên chị sẽ không trốn tránh trách nhiệm đâu." Hoắc Vi Vũ đề nghị.

Cậu bé không nói gì, cứ thế đứng lên, lảo đảo đi về phía trước. Máu chảy dọc theo bắp chân cậu bé.

Hoắc Vi Vũ áy náy, đi lên giữ cậu bé lại: "Không khám là chân sẽ bị tật, chân cong vừa đi đứng khó khăn vừa không cô nào thích đâu."

Cậu bé dừng lại, vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Hoắc Vi Vũ cảm thấy cậu bé này trước đây chắc hẳn từng gặp chuyện không may. Bốn phía vắng vẻ, cậu bé lại không chịu nói ba mẹ mình là ai, cô đành dẫn cậu bé đi khám trước vậy.

Hoắc Vi Vũ bế bổng cậu bé lên.

Cậu bé đỏ bừng mặt, căng thẳng: "Chị làm gì vậy? Thả em xuống!"

"Thì ra em biết nói." Hoắc Vi Vũ nhoẻn miệng cười, thấy cậu bé không vui bèn chọc ghẹo: "Em xinh trai như vậy, đúng lúc chị không tìm được chồng, thôi thì đem em về nuôi, làm chồng nữ tướng cướp vậy."

Cậu bé trợn mắt, nhìn Hoắc Vi Vũ đầy cảnh giác.

Hoắc Vi Vũ để cậu bé ngồi ở ghế phụ, nhéo mặt: "Đùa em thôi, bây giờ chị sẽ đưa em đi bệnh viện. Em có nhớ số điện thoại cha mẹ mình không? Để chị giúp em liên lạc với họ."

Cậu bé cúi gục đầu, không nói gì, tay nắm chặt.

Hoắc Vi Vũ nhớ tới mình khi còn nhỏ. Có lần cô uống trộm rượu của Hội trưởng Hội Phụ nữ khu tập thể, bị Cố Hạo Đình phát hiện rồi mách lẻo, cô bị ba đánh cho một trận phải chạy ra ngoài. Lúc đó cô còn cảm thấy ba mẹ không thương mình, muốn bỏ nhà đi bụi. Nhưng còn chưa kịp thỏa chí vẫy vùng thì đã bị Cố Hạo Đình tóm được, xách cổ về nhà. Thế là cô lại bị người cha thân yêu đánh cho lên bờ xuống ruộng.

Mỗi một đứa bé bỏ nhà đi đều cất giấu trong mình một linh hồn cô đơn.

"Có để lại lời trăn trối nào không?" Hoắc Vi Vũ hỏi.

Cậu bé sợ hãi nhìn Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ nhìn nó, nở nụ cười gian xảo: "Em chưa đủ tuổi lao động, lại không có tiền, một thân một mình đi lơ ngơ ngoài đường, nếu số em may mắn chưa bị biến thái giết thì cũng sẽ bị chết đói thôi. Chị với em cũng xem như có duyên. Nếu ngày nào đó có thấy xác em thì chị sẽ chuyển lời của em đến những ai em muốn nhắn gửi."

"Em muốn tìm ba." Cậu bé mở miệng.

Hoắc Vi Vũ nhìn về phía trước, lái xe: "Em có địa chỉ nhà ba em không? Đến bệnh viện kiểm tra xem có bị sao không đã rồi chị đưa em về."

"Ba em có nhiều địa chỉ lắm, không thể nhớ hết được. Em không biết hiện tại ông ấy ở đâu, chỉ có số điện thoại của ông ấy. Nhưng cho dù em có gọi, ông ấy cũng sẽ không tới gặp em đâu." Cậu bé tuyệt vọng nói.

Hoắc Vi Vũ hiểu được đại khái câu chuyện: "Em đưa số điện thoại cho chị đi, chị sẽ bảo ông ấy đến gặp em."

Cậu bé không nói gì, cho đến khi khám xong cũng không hề mở miệng.

May mà đầu gối chỉ bị trầy. Hoắc Vi Vũ sợ cậu bé lại đi lang thang nên đưa nó về trước.

Cô đưa cho cậu bé một hộp sữa chua: "Đói không? Chị nấu mì cho em ăn."

Cậu bé nhìn sữa chua, do dự một hồi rồi nói: "Chị gọi điện thoại cho ba em đi, em cho chị số."

"OK, không thành vấn đề." Hoắc Vi Vũ nhớ ra điện thoại còn đang tắt máy.

Cô mở nguồn, thấy điện thoại còn pin, chắc là khi ngủ bị Trung tá Thượng tắt mất.

Vừa mở máy lên, tiếng "tinh tinh" báo có tin nhắn với thông báo từ ứng dụng đã reo liên hồi.

Hoắc Vi Vũ không quan tâm lắm, ấn dãy số mà cậu bé đọc.

Cậu bé đọc xong cô mới phát hiện ra số điện thoại đó là số của ngài V.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 261: Giành lại em - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


934 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!