Chương 260: Hắn chỉ đến vì cô

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

"Sao em lại đến đây?" Cố Hạo Đình hỏi. Vì vẫn đang ốm nặng nên giọng nói của hắn khản đặc.

Hoắc Vi Vũ ngủ một giấc dậy thì tỉnh táo hơn nhiều, không còn kích động như vừa nãy nữa. Cô bình tĩnh nói: "Tôi cầm kế hoạch đến Cố Thị cho quản lý Tăng ký, anh ấy bảo tôi tới sơn trang Ly Uy, sau đó Trung tá Thượng tự nhận là do anh ta cố ý sắp xếp."

"Ừm." Cố Hạo Đình đáp lại rồi ngồi xuống, ánh mắt ảm đạm hẳn đi. Chiếc chăn mềm tuột xuống để lộ tám múi cơ bụng cường tráng. Và… Dường như nơi đó hơi ngẩng cao đầu.

Hoắc Vi Vũ không dám nhìn kĩ mà quay đầu đi rồi xuống giường.

Cố Hạo Đình nhìn cô chăm chú: "Tí nữa em để bản kế hoạch lại đây, tôi sẽ đưa cho quản lý Tăng ký. Bọn họ họp xong sẽ có kết quả, bao giờ có thì em đến Cố Thị lấy là được."

"Ừ." Hoắc Vi Vũ rũ mắt, không nhìn hắn.

"Mang cái áo trên giá treo qua đây cho tôi." Cố Hạo Đình nói rất tự nhiên.

Hoắc Vi Vũ cầm quần áo của hắn lên tay rồi mới nhận ra một chuyện… cô nghe lời hắn thế làm gì? Hình như việc lấy quần áo này chỉ dành cho mấy bà vợ thì phải! Cô làm xong việc rồi, phải phủi mông bỏ đi mới đúng chứ.

Đúng lúc này thì cái bụng phản chủ của cô sôi lên ùng ục. Hoắc Vi Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã tối đen. Rốt cuộc thì cô đã ngủ mấy tiếng vậy?

Liếc xuống một cái thì thấy ngay… một thứ sừng sững đang ngạo nghễ chào mình. Hoắc Vi Vũ không kịp dừng chân, đụng vào lồng ngực rắn chắc của Cố Hạo Đình, bèn giật lùi một bước.

Cố Hạo Đình nhận đồ trong tay cô, nhìn cô một cái rồi thoăn thoắt mặc vào, đoạn hỏi: "Đi đứng không nhìn đường à?"

Hoắc Vi Vũ day day trán, tránh đề tài này: "Trời tối rồi, tôi phải về đây."

"Ở lại ăn cơm rồi hẵng đi." Hắn nói như lẽ dĩ nhiên không thể phản bác, nói xong liền mở cửa, ra lệnh với Trung tá Thượng còn đang trực ở ngoài: "Mang cơm nước lên phòng tôi."

Trung tá Thượng nhìn hắn với vẻ khó xử, đang định nói chuyện thì…

"Hạo Đình!" Phùng Tri Dao chạy lên, sốt sắng kêu: "Không thấy Minh Nặc đâu cả, em sợ nó bị Giang Khả bắt đi rồi."

"Không thể. Giang Khả bị thương rất nặng, không mất một tuần thì không xuống nổi giường đâu." Cố Hạo Đình nói chắc như đinh đóng cột.

"Thế thì thằng bé đi đâu được cơ chứ?" Phùng Tri Dao lo lắng rớt nước mắt, hai mắt rưng rưng rất động lòng người.

Cố Hạo Đình nhìn cô ta như dò xét rồi bảo Trung tá Thượng: "Phái người đi tìm đi."

"Rõ."

Phùng Tri Dao nhìn về phía Cố Hạo Đình, dịu dàng nói: "Vết thương của anh đỡ hơn chút nào chưa? Lúc trung tá Thượng nói với em, em định đến chăm sóc anh cơ, nhưng cô nhi viện nhiều việc quá không đi đâu được. Em xin lỗi."

"Không sao." Cố Hạo Đình nói lạnh nhạt.

Hoắc Vi Vũ thờ ơ nhìn bầu không khí này. Thì ra cô chỉ là hàng dự phòng thôi sao?

Cô nhìn túi xách trên tủ đầu giường, lấy bản kế hoạch ra đặt lên bàn.

Tầng hai cách đất không xa, ở giữa còn có giá treo cục nóng điều hòa. Bây giờ cô ở lại đây chẳng tiện tí nào.

Cố Hạo Đình còn chưa theo đuổi được Phùng Tri Dao đâu, nếu để cô ta hiểu lầm thì không hay cho lắm. Quân tử là phải tác thành cho chuyện tốt của người ta.

Hoắc Vi Vũ nhếch miệng, nén nỗi xót xa trào dâng trong đáy lòng, mở cửa sổ, trèo ra ngoài, xuống bãi đỗ rồi lái xe rời đi.

Trên đường đi, cô nghĩ mình phải báo cáo công việc cho giám đốc Ngụy mới được, không ngờ lúc lấy điện thoại ra thì nó đã tắt máy từ bao giờ.

Phía trước có người đột ngột lao ra, Hoắc Vi Vũ giật nảy mình, vội đạp phanh.

Đứa bé ngã trước bánh xe cô. Hoắc Vi Vũ chạy tới xem tình hình thế nào thì thấy thằng bé ngã xước đầu gối rồi.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 260: Hắn chỉ đến vì cô - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


936 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!