Chương 259: Tư lệnh yêu cô ấy hai mươi mấy năm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ nhàm chán dùng tay phác họa theo hoa văn trên ga giường. Sau lưng cô là thân thể tỏa nhiệt ấm nóng, mùi hương quen thuộc ngập tràn trong khoang mũi. Ấy là mùi cỏ xanh trong nắng, tỏa hương thanh mát hòa quyện cùng mùi thuốc đông y, thành mùi hương an thần rất tuyệt.

Đầu óc Hoắc Vi Vũ nặng dần, nặng dần, đôi mắt từ từ díp lại. Cô bị mất ngủ từ lâu, nhưng mỗi khi ở bên cạnh hắn thì lần nào cũng thiếp đi rất nhanh.

Không biết bao lâu trôi qua. Cố Hạo Đình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy người con gái mà mình luôn nhớ thương nằm trong lòng. Cô ngủ rất ngon giấc, hơi thở đều đều phả vào cánh tay hắn hơi ngứa ngứa, hệt như có bàn tay ai đang gãi vào trái tim hắn vậy.

Ánh mắt Cố Hạo Đình dịu dàng hẳn đi, hắn rút tay về, nhưng cánh tay đó đã bị cô gối lên tê cứng. Hắn không thu cánh tay ấy về nữa mà chỉ chăm chú nhìn cô.

Hoắc Vi Vũ cựa người, cựa người, cuối cùng cuộn người lại nằm đối mặt với Cố Hạo Đình. Khuôn mặt ửng hồng vì ngủ say đặt trên mu bàn tay, hai má bị ép phồng lên.

Cố Hạo Đình mỉm cười, cúi xuống, hôn lên môi cô. Đôi môi ấy rất mềm, vừa hôn đã nghiện. Cố Hạo Đình nhắm mắt lại, đưa lưỡi vào trong.

"Ưm…" Hoắc Vi Vũ rên khẽ một tiếng, đẩy lưỡi ra, lông mày nhíu lại, đưa tay đẩy hắn ra, sau đó xoay người ngủ tiếp.

Cố Hạo Đình kéo cô vào lòng, vòng tay ngang hông cô, khe khẽ vỗ về đầy yêu chiều.

Cảm giác rục rịch vương mãi trong lòng chẳng hề tan đi. Hắn lần tay theo từng tấc da thịt của cô, mơn trớn khuôn ngực mềm, bọc lấy búp nõn bên trái, đôi môi lưu luyến hôn xuống gáy cô. Cuối cùng hắn cố gắng nhẫn nhịn không tiếp tục nữa, sợ rằng mình sẽ biến thành ác ma nuốt chửng cô mất thôi.

Cánh cửa lặng lẽ mở ra. Cố Hạo Đình cảnh giác liếc về phía đó.

Trung tá Thượng bước vào, thấy Cố Hạo Đình đã tỉnh, bèn chỉ chỉ lên tay mình. Ý là, Tư lệnh ơi, ngài phải thay băng thôi.

Cố Hạo Đình hất cằm ra cửa. Trung tá Thượng hiểu ý hắn, bèn rón rén đi ra rồi khép cửa lại.

"Hạo Đình không thay băng à?" Nhan Diệc Hàm hạ giọng hỏi.

Trung tá Thượng mỉm cười: "Có mỹ nữ trong lòng thì thuốc gì tốt bằng nữa."

Nhan Diệc Hàm gật đầu rồi cảm thán: "Xem ra lần này Hạo Đình lụy tình thật rồi."

Trung tá Thượng cười xấu xa: "Lụy tình hả? Giời ơi, tôi thấy ngài ấy đã lụy hai mấy năm rồi."

"Hóa ra là lụy quen rồi, bảo sao càng bại càng hăng. Mà cô nàng kia là sắt thép hay sao? Tôi là đàn ông mà còn sắp bị Hạo Đình bẻ cong rồi đây này." Nhan Diệc Hàm tò mò.

"Cô ấy không phải sắt thép, mà là cô gái vàng trong làng gái ế. Ế bền vững." Trung tá Thượng chỉ vào đầu: "Chỗ này của cô ấy bị hỏng này."

"Tôi thấy không phải đâu, thấy Hạo Đình bị thương, rõ ràng cô ấy đau lòng và lo lắng lắm mà, chẳng giống giả tí nào." Nhan Diệc Hàm vừa đi xuống tầng vừa phán đoán.

Trung tá Thượng dấy lên hy vọng, đi theo anh ta: "Anh bảo Hoắc Vi Vũ có thích Tư lệnh nhà mình không?"

"Có khả năng đó."

Trung tá Thượng vui vẻ, len lén bảo: "Tối nay giữ cô ấy lại ăn cơm. Anh có còn cái thuốc… một người uống hai người vui không?"

Nhan Diệc Hàm: "…"

Hai tiếng sau, trời tối hẳn. Cố Hạo Đình bật đèn lên. Hoắc Vi Vũ ngủ đẫy giấc, mở mắt ra, thấy cảnh tượng trước mắt mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Cô quay đầu lại nhìn Cố Hạo Đình. Hắn cũng đang nhìn cô. Đáy mắt hắn thẳm sâu như giếng cổ ngàn năm, phản chiếu hai bóng dáng nho nhỏ của cô. Hoắc Vi Vũ cảm thấy tim mình… hẫng mất một nhịp rồi.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 259: Tư lệnh yêu cô ấy hai mươi mấy năm - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


874 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!