Chương 252: Cô… muốn thế nào?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

Có một điều bí ẩn gọi là Định luật hấp dẫn. Có thể tạm hiểu rằng: Bạn nghĩ đến chuyện gì thì chuyện ấy sẽ trở thành hiện thực.

Hoắc Vi Vũ vừa đến cổng Cố Thị thì Cố Hạo Đình cũng đi từ bên trong ra.

Hắn rảo bước rất nhanh, loáng cái đã lướt qua cô, sắc mặt trông có vẻ lạnh lẽo mà nặng nề, mắt đăm đăm nhìn về phía trước, như thể không hề thấy cô ở đó.

Đáy lòng Hoắc Vi Vũ thắt lại. Trong khoang mũi còn vương mùi hương thanh mát khi hắn đi qua.

Cô ngoái nhìn theo bản năng, thấy Trung tá Thượng mở cửa xe để hắn ngồi vào. Động tác của hắn gọn gàng, dứt khoát, chẳng hề mang mảy may lưu luyến. Họ đã trở thành hai người xa lạ thật rồi.

Hoắc Vi Vũ hít sâu một hơi rồi quay người bước vào Cố Thị.

Cố Hạo Đình trông có vẻ cực kì bình tĩnh, nhìn về phía trước với ánh mắt xa xăm.

Trung tá Thượng lên xe, báo cáo: "Cô ấy nói còn ba phút nữa ạ."

Dường như Cố Hạo Đình không nghe thấy lời anh ta nói, hắn hỏi: "Cậu nói xem, cô ấy đến Cố Thị làm gì?"

Trung tá Thượng nhìn Cố Hạo Đình với vẻ ngạc nhiên: "Tư lệnh đang nhắc Hoắc Vi Vũ ạ?"

Cố Hạo Đình liếc nhìn anh chàng, ý cảnh cáo hiện rành rành nơi đáy mắt.

Trung tá Thượng cười gượng: "Cố Thị có ý định hợp tác với Công ty giải trí Kình Thiên, có lẽ cô ấy mang bản kế hoạch đến cho bộ phận Đầu tư mạo hiểm đây mà."

"Báo cho bọn họ một tiếng, đừng làm khó dễ cô ấy." Cố Hạo Đình trầm giọng ra lệnh.

"Nhưng nếu bản kế hoạch kia không ổn thì sao ạ?" Trung tá Thượng đảo mắt hỏi.

"Mấy chục triệu thôi mà, Cố Thị chịu lỗ được." Nói xong, Cố Hạo Đình nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế ngồi.

Trung tá Thượng không nói gì nữa. Anh ta chìm vào suy tư.

Cả tháng qua tâm trạng của Tư lệnh không tốt chút nào, hại đám cấp dưới như anh nơm nớp lo sợ suốt.

Nhất là khi tấn công Giang Khả, Tư lệnh đích thân rong ruổi chiến trường cứ như không muốn sống nữa vậy.

Dù là trận nào cũng giành chiến thắng trong hiểm nguy, nhưng Tư lệnh cũng bị thương nặng, giờ còn đang sốt cao kia kìa.

Anh cũng đau lòng lắm. Anh biết, vì Tư lệnh ôm nỗi buồn trong lòng, cho nên mới dồn hết tâm tư sức lực cho từng trận đánh. Nhưng dù có gặt hái hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, ngài ấy vẫn không vui nổi.

Nếu không làm khó dễ chút nào mà để Hoắc Vi Vũ thuận buồm xuôi gió lần này, chắc Tư lệnh và cô ấy sẽ mãi mãi chẳng còn quan hệ gì nữa mất.

Anh nhất định phải liều một phát, chết thì thôi.

Trung tá Thượng xuống xe, đi sang một bên gọi điện cho quản lý Tăng mới được bổ nhiệm ở bộ phận Đầu tư mạo hiểm.

"Quản lý Tăng à, tôi là Trung tá Thượng đây. Tí nữa Hoắc Vi Vũ sẽ mang bản kế hoạch của Công ty giải trí Kình Thiên đến cho anh ký tên, anh bảo cấp dưới nói với cô ấy là anh không ở đó, bảo cô ấy đến sơn trang Ly Uy nhé. Rõ chưa?" Trung tá Thượng dặn dò.

"Ừ, được." Quản lý Tăng đáp.

*

Hoắc Vi Vũ đi vào trong sảnh.

Nhân viên lễ tân quen biết cô, hai người nhìn nhau một lát.

"Tôi là Hoắc Vi Vũ của Công ty giải trí Kình Thiên, có hẹn với quản lý bộ phận Đầu tư mạo hiểm ở bên này." Hoắc Vi Vũ nói với giọng điệu bàn bạc công việc.

"Cô ký tên vào rồi tự lên nhé, ở tầng 12 ấy." Lễ tân nói.

Hoắc Vi Vũ viết mấy chữ "Hoắc Vi Vũ, giải trí Kình Thiên" vào sổ rồi đi tới thang máy.

"Ôi, quản lý Hoắc đáng thương thật đấy, đã bị quản lý Cố cướp mất người yêu rồi còn mất cả việc, bây giờ phải thành chân chạy vặt của người ta rồi." Lễ tân thở dài nhìn theo bóng lưng cô.

"Đừng nói nữa, bây giờ quản lý Cố bị điều xuống quản lý nội vụ rồi đấy, cẩn thận không tôi với cô cũng mất việc luôn bây giờ." Một lễ tân khác ngắt lời.

Hoắc Vi Vũ đứng ở cửa thang máy, nghe rõ câu chuyện vừa rồi.

Khi tới đây cô đã biết mình sẽ bị rất nhiều người chỉ trỏ sau lưng. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Nếu phải để ý đến ánh nhìn của những người xa lạ này thì cô còn sống thế nào được nữa?

Sau một tiếng "ting", thang máy mở ra.

Cố Kiều Tuyết vừa bước ra từ trong thang máy thì nhìn thấy Hoắc Vi Vũ.

Đôi mắt cô ả lóe sáng đầy vẻ đắc ý, hả hê khoanh tay trước ngực rồi cất tiếng: "Hoắc Vi Vũ, lâu rồi không gặp nhỉ?"

Hoắc Vi Vũ không muốn để ý tới cô ta, đi thẳng vào thang máy.

Cố Kiều Tuyết liếc nhìn cô, hỏi mỉa: "Cô có biết cô bạn của mình bây giờ thế nào rồi không?"
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 252: Cô… muốn thế nào? - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


957 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!