Chương 226: Chê mì tôi nấu không ngon cơ mà?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

"Không gặp." Hoắc Vi Vũ đáp không cần nghĩ. Ông cụ muốn túm cô lại để cháu gái mình trút giận đây mà! Bây giờ đi gặp chẳng phải là chuốc vạ vào thân sao?

"Ừ, thì không gặp." Cố Hạo Đình nói vô cùng thoải mái.

Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn sang hắn, đối diện cô là một đôi mắt thẳm sâu. Một cảm giác kỳ lạ cứ quanh quẩn trong lòng. Cô cảm thấy hình như Cố Hạo Đình không giống trước đây cho lắm. Hình như… hắn nhân nhượng cô hơn lúc trước nhiều. Hay đây chỉ là ảo giác của cô thôi nhỉ?

Đến nhà, Hoắc Vi Vũ mở cửa, xuống xe, sau đó thấy Cố Hạo Đình cũng xuống theo mình.

"Tôi về đến nhà rồi." Hoắc Vi Vũ nói. Ý cô là hắn chỉ cần đưa cô tới đây thôi.

"Ừ, tôi đói rồi, nấu bát mì cho tôi đi." Cố Hạo Đình nói nghe đến là tự nhiên, sau đó đút tay vào túi, đi trước cả Hoắc Vi Vũ.

"Chê tôi nấu mì không ngon cơ mà." Hoắc Vi Vũ kể tội.

"Lúc đói thì chẳng chê cái gì cả. Em có biết nấu cái gì ngoài mì không?" Cố Hạo Đình liếc xéo.

Hoắc Vi Vũ không nhìn Cố Hạo Đình nữa. Cô ấn thang máy, cụp mắt nói: "Ngoài kia cả đống tiệm cơm, thích Tây, Trung, Nhật, Pháp, Hàn, Thái gì cũng có, kiểu gì cũng có món hợp khẩu vị anh thôi."

Thang máy mở ra, cô đi vào, ấn số tầng.

Trước khi thang máy đóng lại, Cố Hạo Đình cũng bước vào rồi phát ngôn một câu ngang ngược: "Giờ tôi chỉ muốn ăn mì em nấu thôi."

"Thế nếu tôi không nấu thì sao?" Hoắc Vi Vũ khiêu khích.

"Thì tôi ăn em." Cố Hạo Đình nói nghiêm túc cứ như chỉ đang trần thuật một chuyện sắp xảy ra.

Hắn cực kì nguy hiểm, không cần nói cũng biết, không một ai dám lỗ mãng trước mặt người đàn ông này.

Hoắc Vi Vũ quay mặt đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí như ngưng đọng lại. Có chút tình cảm mập mờ quanh quẩn trong không gian.

Ầm!

Cố Hạo Đình quay người chống tay bên trái đầu cô rồi nhìn từ trên cao bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, hơi thở dồn dập nóng hổi phả lên gương mặt cô. Trong đáy mắt hắn là khao khát xâm lược chẳng hề che giấu. Khuôn mặt tuấn tú kề sát cô, càng lúc càng gần.

Lưng Hoắc Vi Vũ cứng đơ, lông mi run run, bàn tay chống lên ngực hắn cũng lên xuống đều đều theo từng hơi thở của hắn. Cô có thể cảm nhận được tim của người đàn ông kia đang đập đến điên cuồng, khiến cho đầu ngón tay cô cũng run lên bối rối.

Cố Hạo Đình là một người đàn ông cực kì nguy hiểm. Sự mê hoặc của hắn cũng sẽ khiến người ta đắm chìm mà không kịp trở tay.

"Trong thang máy có camera đấy." Hoắc Vi Vũ nhắc nhở.

"Thì sao?" Cố Hạo Đình chẳng thèm quan tâm.

Hoắc Vi Vũ ngẩng lên nhìn hắn: "Chẳng lẽ anh muốn truyền hình trực tiếp cho đám quần chúng cắn hạt dưa miễn phí, không chừng sẽ có người nào đó quay lại rồi tung lên mạng để kiếm tiền. Nếu kỹ thuật của anh không tốt còn có thể bị soi mói nữa, phải nhận những lời công kích tơi bời từ mấy cái nick ảo nữa."

Cố Hạo Đình lấy điện thoại gọi ra ngoài: "Tắt camera giám sát trong thang máy đi."

Hoắc Vi Vũ: "…"

Cô không thể nào cùng một tần số với gã này được nữa rồi: "Anh dịch ra, cản trở tôi hít thở không khí trong lành quá! Cao thì giỏi lắm chắc."

Cố Hạo Đình nhìn cô, mặc cho cô cáu chán thì thôi.

Hoắc Vi Vũ còn đang định mở miệng nói tiếp thì hắn đã cúi người hôn cô rồi.

"Ưm…" Hoắc Vi Vũ kháng nghị.

Cố Hạo Đình hôn nhẹ một cái rồi buông ra, sau đó như vừa nghĩ tới điều gì, hắn hỏi: "Em bảo kỹ thuật gì của tôi không tốt cơ?"

Hoắc Vi Vũ khựng lại, mặt đỏ bừng lên, không muốn đáp câu này mà hỏi ngược lại: "Theo anh thì sao?"

Cố Hạo Đình bật cười, ánh mắt dời từ đôi mắt xuống bờ môi mềm mại của cô, đoạn nói đầy thâm ý: "Lần trước chưa làm em thoải mái đủ, hôm nay tôi có nhiều thời gian lắm."
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 226: Chê mì tôi nấu không ngon cơ mà? - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


975 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!