Chương 223: Đến cùng ánh dương rực rỡ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ đến chỗ quản lý khu nhà thì được cho hay camera đã hỏng, không quay được bất cứ cái gì.

Dòng chữ "đậu xanh rau má" nối nhau trải dài tít tắp trong lòng cô.

Cô nổi bão luôn rồi!

"Các người ôm tiền quản lý mà camera hỏng không biết đường sửa, mặc kệ kẻ gian vào tận lễ cưới nhà người ta tặng hoa cúc không quan tâm, bây giờ lại còn nói như thể mình làm đúng lắm?! Sao các người còn dám mặt dày đứng đây giễu võ giương oai cơ chứ?"

Quản lý khu nhà bị mắng như hắt nước vào mặt, chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao.

Tư lệnh bảo nếu có cô gái nào đến đây thì phải để cho cô ấy trút giận. Cô ấy đánh thì im im mà chịu, cô ấy chửi thì lẳng lặng mà nghe.

Bọn họ kiên trì trong im lặng, rồi lại im lặng mà kiên trì.

Hoắc Vi Vũ không lấy được video, mắng cũng chẳng ăn thua gì, đành quay vào xe của Trung tá Thượng.

"Được rồi, có khi là ý trời muốn cô lấy Tư lệnh nhà tôi đấy." Trung tá Thượng cười hì hì.

Hoắc Vi Vũ nằm dài ra ghế, vắt tay lên trán, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Trung tá Thượng này, chẳng phải trên đường vẫn còn hoa cúc sao? Đâu cả rồi? Tôi muốn đi xem thử."

"Tôi ném hết đống hoa cúc ấy vào lò đốt rác của khu nhà rồi. Tôi thấy thôi hay là bỏ đi, dù cô có làm thì Tư lệnh cũng không so đo đâu mà, đừng nghiêm trọng hóa sự việc quá. Cứ lật sang trang cho chuyện này qua đi, tất cả mọi người đều tốt." Trung tá Thượng nói nhẹ như không.

Hoắc Vi Vũ chẳng biết phải phản bác anh ta thế nào nữa.

Cô mở cửa xe ra, bước xuống.

Trung tá Thượng nhanh chóng ngăn cô lại, bất đắc dĩ hỏi: "Cô Quyền ơi, cô định làm gì? Cô có yên phận một chút cho tôi nhờ được không?"

Hoắc Vi Vũ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng: "So đo hay không là chuyện của hắn, còn trong sạch hay không là chuyện của tôi. Anh không gặp phải chuyện này nên đương nhiên anh muốn lật thế nào thì lật. Anh nghĩ tôi đang làm mình làm mẩy giỡn chơi thì khỏi tham gia vào, cách xa tôi ra một chút."

"Tư lệnh bảo tôi đưa cô về." Trung tá Thượng phân trần.

"Cút!" Hoắc Vi Vũ quăng ra một chữ đầy hung dữ.

Chẳng còn chút kiên nhẫn nào để lằng nhằng với anh ta nữa, cô đi thẳng về phía lò đốt rác của khu nhà.

Sau mười mấy phút đi bộ, cô nhìn thấy một đống hoa cúc to bị nhét vào lò qua cửa bỏ rác.

Hoắc Vi Vũ bò qua cửa bỏ rác vào trong.

Mùi hôi thối và hương hoa cúc xộc thẳng vào khoang mũi.

Cô bới tung đống hoa cúc lên thì nhìn thấy tấm liễn nguyền rủa Cố Kiều Tuyết, được in bằng chữ Khải, không nhìn ra manh mối gì.

Hoa cúc còn rất tươi, hẳn là mới cắt hôm nay, số lượng cực kì nhiều, trừ khi là đặt trước, nếu không thì không một cửa tiệm nào có nhiều hoa đến vậy.

Hoắc Vi Vũ ngắt mấy bông cúc bỏ vào túi, định bụng leo ra.

Ai ngờ nền đất trong lò lại thấp hơn bên ngoài. Cô trèo vào thì dễ nhưng lại không trèo ra được.

Cô không muốn nhờ Trung tá Thượng giúp đỡ vì chỉ nhìn thấy anh ta thôi là đã bực bội rồi.

Hoắc Vi Vũ không ngại bẩn, ra sức xếp đống hoa cúc lên thật cao, song đã giẫm lên hoa rồi mà vẫn không thể nào ra nổi.

Không còn cách nào khác, cô đành bám lấy miệng lò bẩn thỉu rồi đạp chân lên tường thử liên tục mười mấy lần, đã không ra được thì thôi lại còn ngã sấp mặt.

Tức giận, mệt mỏi, chán nản, cam chịu, Hoắc Vi Vũ ngồi bệt lên trên đống hoa cúc.

Chưa kịp than thở hiện tại tăm tối thì một giây sau tình thế đã lại xấu đi trông thấy.

Cô làm gì cũng sai, cô làm gì cũng hỏng, cô làm gì… cũng chỉ khiến bản thân tiến gần hơn tới nỗi tuyệt vọng mà thôi.

Thế nhưng cô vẫn phải tiếp tục dấn bước, bởi vì sẽ không có ai cõng cô đi, sẽ không có ai nắm lấy tay cô đâu.

Cô chỉ có thể thử lại một lần nữa.

Hoắc Vi Vũ đứng lên, bám tay vào mép cửa bỏ rác.

Bàn tay… được ai đó nắm chặt.

Hơi ấm trên bàn tay ấy thấm vào da thịt cô.

Hoắc Vi Vũ giật mình hoảng sợ rút tay về rồi định lui một bước về phía sau trong tư thế đầy phòng bị.

Cố Hạo Đình nhảy vào, đứng trước mặt cô.

Ánh nắng rạng ngời sau lưng như phủ một vầng hào quang ánh kim lên bóng dáng hắn.

Hoắc Vi Vũ trân trân nhìn hắn, miệng mím chặt lại, khóe mắt cay cay, chẳng hiểu sao lại xúc động muốn òa khóc.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 223: Đến cùng ánh dương rực rỡ - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


1,009 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!