Chương 221: Tư lệnh nhất định sẽ “làm gỏi” anh ta

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

"Cảm ơn anh ta thay tôi. Mặt khác, Cố Kiều Tuyết muốn cáo trạng lúc nào cũng được, chẳng cứ gì lần này, sớm muộn gì chuyện như hôm nay cũng sẽ xảy ra. Sống chết có số, phú quý do trời, cần gì phải cố chấp? Anh cho tôi xuống xe đi." Hoắc Vi Vũ lạnh nhạt nói.

Trung tá Thượng liếc cô nàng bạc tình Hoắc Vi Vũ như muốn lóc thịt cô ra nhưng trong lòng lại lo ngay ngáy.

Nếu bây giờ anh ta thả Hoắc Vi Vũ xuống xe thì Tư lệnh chắc chắn sẽ "làm gỏi" anh ta mất thôi.

Trung tá Thượng nén giận giải thích: "Sức khỏe ông cụ không tốt, bình thường ít khi ra ngoài, Tư lệnh cũng đã nói nếu không có chuyện lớn gì thì không nên quấy rầy ông cụ, nhất là về chuyện riêng. Ngài ấy làm thế chẳng phải là vì cô Hoắc hay sao? Vì ngại Tư lệnh nên lúc trước cô Cố mới không chạy tới tố cáo cô với ông cụ, nếu không cô đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này ông cụ thấy cô vừa tặng hoa cúc lại vừa thả rắn, làm cô Hai chịu ấm ức thì nổi trận lôi đình, cho nên cô mới bị kéo vào."

Cô tặng hoa cúc? Cô thả rắn?

Trung tá Thượng không tin cô, ông cụ họ Cố không tin cô, Cố Hạo Đình cũng không tin cô!

Đây chính là "niềm tin" mà Trung tá Thượng nói đấy à?

"Tôi sẽ chứng minh chuyện rắn và hoa cúc không phải do tôi làm. Dừng xe lại." Hoắc Vi Vũ nói dứt khoát.

Trung tá Thượng không biết phải làm sao, lòng nóng như lửa đốt: "Tôi xin cô đó cô Hoắc ơi…"

"Tôi họ Quyền." Hoắc Vi Vũ gắt lên ngắt lời anh ta.

"Vâng vâng vâng, cô Quyền ạ, cô đừng tự làm theo ý mình thế, xin cô đừng làm tôi và Tư lệnh lo lắng nữa có được không? Thực ra cô chỉ cần xin lỗi cô Cố để cô ấy không hậm hực nữa là xong chuyện thôi mà. Nếu cô mà bị ông cụ bắt đi thì ngay cả Tư lệnh cũng không cứu nổi đâu." Trung tá Thượng không nhịn được bèn nói.

"Sao tôi lại phải xin lỗi cô ta?" Hoắc Vi Vũ nổi giận.

"Bởi vì cô ấy có người chống lưng, cô có không? Dù cô Cố có là người sai thật đi chăng nữa, thì chỉ cần cô ấy chịu thiệt thòi là sẽ có người đứng ra bênh vực ngay. Tính tình ngang ngạnh của cô chỉ khiến cho người ta ghét thôi, cô mềm mỏng đi một tí thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều. Con gái bánh bèo thì tốt số, cô chưa nghe bao giờ sao?"

"Dừng xe." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói.

Trung tá Thượng không thèm để ý mà tiếp tục lái đi.

"Tôi đã bảo anh dừng xe lại!" Hoắc Vi Vũ quát lên.

Trung tá Thượng cứ điềm nhiên đi tiếp.

Hoắc Vi Vũ kéo mở cửa xe.

Trung tá Thượng sợ cô nàng này cứ thế nhảy xuống thật, đành phải dừng lại.

Hoắc Vi Vũ xuống xe, không thèm đóng cửa mà đi phăm phăm về phía trước.

Cô không được khóc, không được tủi thân. Trung tá Thượng nói đúng lắm, cô thậm chí còn không có tư cách để mà cảm thấy mình tủi thân nữa kìa.

Cho dù cô có khom lưng uốn gối thì những kẻ căm ghét cô vẫn sẽ căm ghét thôi.

Bây giờ cô đã không còn gì cả, chỉ còn sót lại tự tôn và một chút cứng cỏi cuối cùng.

Cô muốn giữ chặt lấy sự cứng cỏi này, dù có chết cũng phải xứng đáng với chính mình, không thẹn với lương tâm.

Trung tá Thượng lái xe đi theo, tay cầm vô lăng xiết chặt.

Tư lệnh mà biết mình làm Hoắc Vi Vũ tức giận xuống xe thế này thì mình chết chắc rồi.

Vốn dĩ anh ta định nói tốt cho Tư lệnh cơ mà, sao lại trở thành như vậy chứ?

Trung tá Thượng điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, mở cửa sổ xe ra, ôn tồn nói: "Cô Quyền ơi tôi sai rồi, cô mau lên xe đi."

Hoắc Vi Vũ ngó lơ anh ta mà đi một mạch.

"Tôi xin lỗi mà, tôi không nên ăn nói linh tinh, bây giờ mà cô không lên xe thì tôi chết với Tư lệnh mất thôi, cô Quyền ơi, xin cô thương tôi với." Trung tá Thượng bất đắc dĩ năn nỉ.

Hoắc Vi Vũ thấy một khu chung cư cũ có con ngõ nhỏ mà xe không vào được. Cô đi thẳng vào trong ngõ.

Trung tá Thượng cuống cả lên. Anh ta biết rõ Hoắc Vi Vũ thông minh và giỏi chạy trốn đến mức nào.

Anh ta vội vàng xuống xe…
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 221: Tư lệnh nhất định sẽ “làm gỏi” anh ta - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


990 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!