Chương 208: Hẹn gặp lại

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

"Ừm... là thế này, cấp dưới của ngài bảo tôi hát cho ngài nghe bài "See you again". Tôi vừa học xong, nhưng mà hát không được hay lắm." Hoắc Vi Vũ báo trước để lúc sau đỡ ngại.

Cố Hạo Đình mỉm cười: "See you again à."

Hoắc Vi Vũ cứ có cảm giác mình bị trêu ghẹo. Nhưng nghe giọng người này cứ khàn khàn, có cảm giác hơi già nua, chừng sáu, bảy mươi tuổi gì đó. Vậy thì cũng đáng tuổi ông cô rồi.

"Không phải see you again thật, chỉ là tên bài hát thôi." Hoắc Vi Vũ giải thích.

Cố Hạo Đình chẳng cần nhìn tận mắt, trong đầu cũng tưởng tượng ra được bộ dạng luống cuống và gương mặt đỏ ửng của cô lúc này.

Hắn không làm khó nữa. "Hát đi."

Hoắc Vi Vũ đằng hắng một lúc rồi cất tiếng: "It"s been a long day without you, my friend."

Cố Hạo Đình phì cười: "Tôi nhớ là câu đầu tiên hình như vẫn chưa phải rap."

Hoắc Vi Vũ ngượng chín mặt, á khẩu một lúc mới bao biện: "Câu đầu tiên là như vậy mà."

"Ừ, tiếp tục đi."

"And I"ll tell you all about it when I see you again."

"Sao giai điệu của câu thứ hai giống câu thứ nhất thế?" Cố Hạo Đình cắt ngang.

"Thì nó là vậy mà." Hoắc Vi Vũ nhíu mày, cao giọng phản bác.

"À."

Hoắc Vi Vũ mím môi, đằng hắng mấy tiếng chuẩn bị hát tiếp thì chợt nhận ra mình quên lời, thế là mở di động lên xem: "We"ve come a long way from where we began."

"Câu thứ ba cũng thế à?"

Hoắc Vi Vũ bực mình gắt: "Câu thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư đều có cùng giai điệu, sang câu thứ năm mới vào phần rap. Ngài cứ cắt ngang như thế thì tôi hát kiểu gì?"

"Được rồi, không cắt ngang cô nữa. Hát hết bài đi."

Hoắc Vi Vũ nghe thế thở phào một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi hát tiếp câu thứ tư, nhưng hát xong lại khựng lại.

Đoạn rap đằng sau cô quên cách hát rồi.

Cố Hạo Đình rất kiên nhẫn chờ cô, nhưng chờ tầm mười giây sau vẫn không thấy gì bèn hỏi: "Sao không hát nữa?"

"Tôi mở nhạc đã, như thế sẽ hay hơn." Nói rồi Hoắc Vi Vũ đi mở nhạc luôn.

Cô hát theo nhạc còn Cố Hạo Đình ngồi cười.

Cô hát từ đầu đến cuối bài, Cố Hạo Đình cũng ngồi cười từ đầu đến cuối bài.

Hoắc Vi Vũ tái mặt, cảm thấy mình bị cười nhạo nên tức anh ách. "Ngài V, có gì buồn cười chứ? Ngài có uống nhầm thuốc không đấy?"

Cố Hạo Đình lúc này đang rất vui nên lúc nói giọng cũng mang ý cười: "Tôi là người đàn ông đầu tiên nghe cô hát à?"

"Ngài nghĩ nhiều rồi." Hoắc Vi Vũ phủ định.

"Hồi Tiểu học làm sao cô qua được môn âm nhạc thế?" Cố Hạo Đình hỏi với vẻ hiếu kỳ.

Hoắc Vi Vũ đáp với giọng móc mỉa: "Hồi ngài V học Tiểu học vẫn phải thi môn âm nhạc cơ à?"

Cố Hạo Đình càng vui hơn.

Chẳng trách hắn chưa bao giờ nghe cô hát, hóa ra là mù nhạc.

"Lần sau đừng hát cho ai nghe nữa, chứ hát mà chẳng đúng nhạc được câu nào xấu hổ lắm, biết chưa?" Cố Hạo Đình nói.

Hoắc Vi Vũ nghe xong cũng cạn lời.

Hồi Tiểu học toàn hát tốp ca nên cô mới ù ù cạc cạc qua môn, lên đến cấp ba thì không còn môn âm nhạc nữa.

Cô không hay hát nên mới không phát hiện thì ra mình không biết hát.

"Mù âm nhạc mà múa lại rất giỏi đấy nhỉ." Cố Hạo Đình hồi tưởng từng khoảnh khắc trong màn múa tuyệt vời của cô.

"Tôi chỉ không biết hát thôi chứ cảm thụ âm nhạc thì vẫn bình thường. Tôi hát xong rồi đấy. Chúc ngài ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp." Hoắc Vi Vũ vẫn cứng đầu, cao ngạo như mọi khi.

Cố Hạo Đình nhếch môi, nói một câu đầy ẩn ý: "See you again."

Hoắc Vi Vũ cảm thấy tim như hẫng mất một nhịp. Giọng điệu mờ ám đó khiến cô bối rối, thế là buột miệng: "Tôi không có hứng thú với người già."

Cố Hạo Đình cúp máy luôn.

Hoắc Vi Vũ thấy thật phiền muộn, sao cô cứ ghẹo vào mấy mối "duyên" khó đỡ vậy trời.

Thôi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dự hôn lễ của Cố Kiều Tuyết.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 208: Hẹn gặp lại - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


908 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!