Chương 207: Tôi gặp bất hạnh thì anh mới sung sướng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ về chung cư của mình, vừa ra khỏi thang máy đã gặp ngay Ngụy Ngạn Khang.

Đèn hành lang hắt ánh sáng mờ lên người gã, cho người ta cảm giác sa sút, đau buồn.

Gã gầy hơn trước, nhưng khí chất thư sinh tận sâu xương tủy thì vẫn thế.

Có những người vừa nhìn thấy là trong lòng lại nhói đau. Đó là vết thương khắc vào xương tủy của cô, dấu vết của một thời trẻ dại, dẫu đã nguôi ngoai vẫn chẳng thể lành lặn.

Hoắc Vi Vũ cụp mắt đi qua.

Ngụy Ngạn Khang nhìn theo bóng cô, dịu giọng hỏi: "Em đi đâu thế? Anh chờ em lâu lắm rồi."

"Tôi đã nói rồi, anh đừng có đến đây nữa." Hoắc Vi Vũ trả lời một cách lạnh nhạt.

"Nếu không vì hạnh phúc của em thì muộn thế này anh còn tới làm gì." Ngụy Ngạn Khang đưa tập tài liệu trong tay cho cô, nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt cô với ánh mắt thấm đượm tình ý. "Xem xong em sẽ hiểu."

Hoắc Vi Vũ nhận lấy tài liệu với vẻ nghi hoặc, mở ra thì thấy ảnh một người phụ nữ khá quen.

"Cô ta tên là Phùng Tri Dao, viện trưởng cô nhi viện Tri Dao, là người khắc ghi hình bóng sâu trong lòng Cố Hạo Đình, khiến hắn ta yêu mà không có được, chỉ đành âm thầm bảo vệ. Cô ta thích bạn của Cố Hạo Đình là một sĩ quan cấp cao trong quân đội nhưng người bạn kia đã cưới vợ sinh con rồi. Mà Cố Hạo Đình cũng chưa hẳn hết cơ hội, một khi cô ta quay đầu lại, thấy hắn vẫn luôn ở bên che chở mình, thì em nghĩ em còn có thể hạnh phúc không?" Ngụy Ngạn Khang nhìn Hoắc Vi Vũ với vẻ lo lắng.

Cô bình tĩnh gập tài liệu lại, trả cho Ngụy Ngạn Khang, nói với giọng trào phúng: "Chẳng phải tôi gặp bất hạnh thì anh mới sung sướng sao? Thôi cái trò mèo khóc chuột đó đi, chuyện của tôi không liên quan đến anh."

Ngụy Ngạn Khang nắm tay cô, khẩn khoản: "Tiểu Vũ, hãy chờ anh, một năm, chỉ một năm thôi, sau đấy anh sẽ đưa em đi, chúng ta cao chạy xa bay."

Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nhìn gã: "Có tin tôi khiến cả đời này anh không đi nổi không?"

Ngụy Ngạn Khang bỗng thắt lòng, thả tay Hoắc Vi Vũ ra, nhìn cô chứa chan tình ý: "Anh đã hối hận rồi, nhưng không bứt ra được. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em, chỉ anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho em."

"Đừng lãng phí thời gian với tôi nữa." Hoắc Vi Vũ ném tập tài liệu lên người hắn rồi vào nhà, ngả người ngồi tựa vào salon, ngẩng lên nhìn trần nhà.

Thì ra người Cố Hạo Đình luôn cất giấu sâu trong tim là Phùng Tri Dao.

Người phụ nữ dịu dàng thanh nhã như bông sen xanh ấy là kiểu người khác hẳn cô.

Nỗi cô đơn bủa vây lấy tâm hồn, tựa trời mây u ám phủ đầy lòng cô, buồn miên man như trút cơn mưa phùn.

Thì ra cả cô và Cố Hạo Đình đều khao khát rồi lại không có được. Ai cũng ôm vết thương lòng cùng một linh hồn cô độc.

Hy vọng hắn sẽ được toại nguyện.

Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một hồi bỗng nhớ ra còn một việc chưa làm.

Cô không thích mắc nợ người khác, thế nên mở di động, tìm bài nhạc "See you again".

Nghe xong, cô đờ người ra.

Không phải ca từ có vấn đề, mà trong bài hát phần rap chiếm khá nhiều, mà cô thì không biết đọc rap.

Hoắc Vi Vũ quyết định đi tắm trước, ngâm mình trong bồn vừa tắm vừa học hát, khoảng nửa tiếng sau mới thấy ổn ổn.

Cô đứng dậy lau người, mặc quần áo rồi nằm thoải mái trên giường, lôi mảnh giấy Vương Đông đưa ra, bấm theo dãy số trên đấy rồi nhấn nút gọi.

Cố Hạo Đình vừa nằm xuống giường thì chiếc di động Vương Đông đưa hắn đổ chuông.

Vương Đông nói rằng hắn sẽ có một bất ngờ.

Tay cấp dưới này của hắn đầu óc linh hoạt, có rất nhiều ý tưởng kỳ quặc nhưng cũng rất thú vị. Hôm nay tâm trạng của hắn rất tệ nên mới gọi anh ta tới.

Chẳng lẽ đây chính là bất ngờ?

Cố Hạo Đình nhấc máy với vẻ hoài nghi.

"Chào ngài V, tôi là cô gái hôm nay được ngài giúp đỡ ở quán bar đây. Chuyện là thế này, cấp dưới của ngài muốn tôi hát một bài cho ngài xem như báo ơn. Vậy bây giờ tôi hát có được không?" Hoắc Vi Vũ hỏi.

Cố Hạo Đình cong môi, gương mặt hiền hòa hơn nhiều.

Hắn còn chưa được nghe cô hát lần nào.

Hắn "Ừ" một tiếng, cố tình nói với giọng thật trầm, thật khàn.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 207: Tôi gặp bất hạnh thì anh mới sung sướng - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


882 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!