Chương 204: Không ngại bẩn sao?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ nhìn vào khoảng không, trầm mặc một lúc lâu, trong lòng dâng lên một nỗi niềm xót xa.

Sao bảo không yên tâm khi để cô ở đây? Sao bảo mẹ của bạn cần làm phẫu thuật?

Không trao đi thì mới không bị tổn thương. Không còn níu kéo thì mới nhẹ lòng.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không giúp cô nữa." Hoắc Vi Vũ cúp máy rồi kéo tên Thường Yến vào danh sách đen.

Cô bưng khay đến Nhã Hải Cư, quản lý quán bar cung kính mở cửa cho cô.

Cô bước vào phòng rồi đặt khay lên bàn.

"Ngồi đi." Cố Hạo Đình nói với giọng ra lệnh.

Hoắc Vi Vũ ngồi xuống sofa với vẻ khó hiểu.

"Ăn." Hắn chỉ thốt một chữ, nghe vào tai lại có cảm giác làm người ta không thể kháng cự.

Hoắc Vi Vũ: "..."

Cô không hiểu đối phương có ý gì, nhíu mày ăn thử một miếng.

Cái cảm giác ăn mì mà bị nhìn chằm chằm thế này thật khó chịu, cứ như ngồi trên đống lửa vậy, còn chẳng biết phải để tay ở đâu.

Không lẽ anh ta là biến thái?

Hoắc Vi Vũ lại cúi đầu uống một ngụm nước mì, cái miệng phấn hồng dính mỡ nhìn mà có cảm giác thật ngon lành.

Cố Hạo Đình nhìn cô đăm đăm, hồi tưởng lại mùi vị của món mì tôm cô nấu lúc trước, thực sự là rất tệ. Nhưng lúc này, hắn lại nhớ nhung mùi vị ấy vô cùng.

"Ngon không?" Cố Hạo Đình buột miệng hỏi.

"Cũng được." Hoắc Vi Vũ đáp rất khiêm tốn.

"Quản lý Trương, mang vào đây." Cố Hạo Đình ra lệnh.

Quản lý quán bar cúi người bưng khay mì, mở cửa rồi đưa vào phòng trong bên kia tấm kính.

Tự dưng Hoắc Vi Vũ có cảm giác là lạ. Bát mì đó cô đã ăn rồi, đũa cũng dùng rồi, anh ta không ngại bẩn sao? Hay anh ta thực sự là loại biến thái?

Nghĩ đến đó, Hoắc Vi Vũ rùng mình.

Trung tá Thượng nhìn Tư lệnh ăn mì rồi quay ra nhìn mấy người lính.

Tư lệnh ghét ăn mì tôm nhất.

Lát sau, Cố Hạo Đình ăn sạch bát mì rồi trầm giọng bảo: "Làm thêm bát nữa."

Trung tá Thượng: "..."

Hoắc Vi Vũ nghe thế liền đứng dậy đi nấu thêm.

"Khoan đã, làm hai bát." Cố Hạo Đình sửa lại.

Trung tá Thượng lúc này thật sự đã cạn lời.

Anh ta nghĩ kiểu này chắc chắn Tư lệnh với Hoắc Vi Vũ sẽ lại hòa hợp với nhau. Mà lần trước anh ta còn mắng mỏ Hoắc Vi Vũ một chập, chẳng biết sau này có bị "nghiệp quật" không đây.

Hoắc Vi Vũ nấu hai bát mì rồi bưng vào.

"Cô cũng ăn đi." Cố Hạo Đình nói.

Hoắc Vi Vũ không thích bị người khác nhìn khi đang ăn, thế là từ chối: "Tôi không đói."

"Bảo ăn thì ăn đi." Cố Hạo Đình đanh giọng.

Được rồi, dù sao lúc trước anh ta đã giúp cô, chỉ bảo cô ăn bát mì thôi mà, mì lại do cô nấu, nên cứ yên tâm mà làm theo thôi.

...

Ăn xong, Hoắc Vi Vũ xem điện thoại thì thấy đã hơn mười hai giờ.

Cố Hạo Đình liếc cô, trầm giọng nói: "Cô đi được rồi."

Hoắc Vi Vũ đứng dậy, gật đầu với hắn: "Cảm ơn ngài V đã giúp đỡ."

Nói rồi, cô xoay người vội vàng đi ra cửa.

Cố Hạo Đình nhìn hai bát không trên bàn, đến nước mì cũng cạn sạch.

Hắn điên rồi mới cảm thấy mì cô nấu rất ngon.

"Tư lệnh, có cần gọi phu nhân quay lại không ạ?" Trung tá Thượng kiến nghị.

Cố Hạo Đình buồn bực gãi mũi. "Không cần, cứ cưỡng cầu thì rồi lại chạy trốn thôi, nghĩa lý gì đâu."

Hoắc Vi Vũ đi một mình ra chỗ thang máy, khi đi qua một góc hành lang thì chợt bắt gặp ba cô gái. Họ đều là bạn của Cố Kiều Tuyết, người cầm đầu chính là Quán Quán thi nhảy với cô.

Hoắc Vi Vũ thấy Quán Quán đang cầm một ống tiêm thì giật thót, ý thức được rằng có nguy hiểm liền vội vàng chạy ngược lại.

"Bắt nó lại, đừng để nó chạy thoát, hôm nay nhất định phải xử đẹp nó." Quán Quán hô hào.

Cô ả hét rất to, mà Cố Hạo Đình lại thính tai nên nghe được.

Hắn nhíu mày sai một người lính gần đó: "Ra xem có chuyện gì."

"Vâng, thưa Tư lệnh!"
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 204: Không ngại bẩn sao? - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


893 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!