Chương 180: Đấu đơn hay đánh tập thể

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ căng thẳng đến độ mồ hôi đọng đầy trên mũi.

Hắn dùng nụ hôn xoa dịu cô, để cô bớt lo lắng rồi từ từ dẫn dắt.

Nhưng làm sao mà cô không sợ cho được. Thịt heo thì ăn nhiều rồi chứ chưa giết heo bao giờ. Thôi được rồi, so sánh thế này có vẻ không được ổn lắm.

"Chậm thôi." Hoắc Vi Vũ mở miệng cầu xin.

"Ừ." Thật ra hắn còn khó chịu hơn cô, nhưng vẫn cố nhịn vì không muốn làm cô bị thương.

Cô chạm vào "cậu em" của hắn, cảm nhận sự nóng rực của nó, nóng đến nỗi như muốn đốt lửa trên người cô, làm máu trong người cô sục sôi.

Hoắc Vi Vũ căng thẳng đến độ lưng cứng đờ, ngón tay bấu chặt vào cánh tay hắn, hoảng hơn cả khi làm phẫu thuật.

"Vi Vũ, thả lỏng nào." Cố Hạo Đình khàn giọng nói, rồi làm thật từ tốn.

Nhưng hắn càng bảo cô thả lỏng, cô càng không thả lỏng được.

Cảm giác này cứ như nỗi sợ khi cái chết đang đến vậy, càng chờ đợi càng khiếp hãi.

Thôi thì bất chấp đi, "lành làm gáo vỡ làm muôi".

"Đừng làm chậm thế, nhanh lên đi." Hoắc Vi Vũ giục giã.

Cố Hạo Đình: "…"

Hắn thấy cô căng như dây đàn thế này, giờ mà "xông thẳng trận địa" thì đau chết cô mất. Hắn không muốn cô bị ám ảnh về chuyện này nên nắm lấy đầu gối cô dạng ra hai bên rồi cúi người.

Hoắc Vi Vũ hít sâu, một luồng khoái cảm bùng lên từ phía dưới, chạy đi toàn thân, khiến đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì, tâm trí mơ màng như lọt vào sương mù.

Hắn lại… lại làm chuyện đó…

Hoắc Vi Vũ muốn đẩy hắn ra. Cảm giác đó quá đỗi xa lạ, cứ như muốn nhấn chìm cô trong bể tình sung sướng vậy. Nhưng tay cô chẳng còn sức nên động tác đẩy lại thành chạm nhẹ lên vai hắn.

Hơi thở ngày một dồn dập, như thể chỉ có hét lên mới xoa dịu cảm giác bức bối trong người.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Hoắc Vi Vũ căng thẳng quá, ngược lại càng thêm nhạy cảm, sự sung sướng lạ kỳ ập tới khiến cô hoàn toàn mất tự chủ, ngón chân duỗi thẳng ra.

Hắn vẫn chưa rời miệng khỏi nhụy hoa ngọt lành.

Cô thở hổn hển một hồi mới hơi bình tĩnh lại.

Cố Hạo Đình nhìn cô say đắm, đôi môi còn ướt nước cong lên, trong mắt là tình ý chưa vơi, thu trọn lấy dáng vẻ đê mê đầy mê hoặc của cô.

Cô như một nàng tiên đọa lạc trần gian, quyến rũ đến chết người.

Hắn nhổm người hôn cô, mãnh liệt và nồng cháy hơn trước.

"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập.

Cố Hạo Đình bực mình cầm thắt lưng ném vào cửa, hắn lia ánh nhìn sắc bén qua đó, quát: "Cút."

Bỗng cửa phòng ngoài bật mở.

"Cố Hạo Đình, anh ra đây cho tôi!" Duật Nghị phẫn nộ quát.

Cố Hạo Đình nhíu mày, sớm biết sáng nay Hoắc Vi Vũ sẽ đến tìm mình thì chắc chắn hắn sẽ không đem cái gã giặc giời này tới đây.

Duật Nghị thấy trong phòng không có ai liền đi thẳng tới phòng tắm, xoay tay nắm cửa nhưng không mở ra được, thế là tức mình đá cửa, sẵng giọng gắt: "Cố Hạo Đình, anh ra đây ngay cho tôi, tôi với anh đấu một chọi một."

"Rầm rầm!"

Nghe tiếng đập cửa liên hồi như thế, Hoắc Vi Vũ thật lòng lo lắng cửa phòng tắm sẽ bị gã bên ngoài phá hỏng.

"Em tắm trước đi." Cố Hạo Đình khàn giọng nói.

Hoắc Vi Vũ đỏ bừng mặt trèo ra khỏi bồn tắm.

Cố Hạo Đình kéo khăn tắm quấn quanh eo, mở cửa, đứng thẳng tắp, nhìn Duật Nghị với ánh mắt sắc bén như chim ưng săn mồi, khiến gã run lẩy bẩy.

Duật Nghị hất mặt, quát: "Cố Hạo Đình, anh làm thế là giam cầm tôi trái phép, tôi muốn phát lệnh truy nã anh!"

Cố Hạo Đình túm vai gã ta, quật một phát đã khiến cậu ta nằm ra sàn.

Hắn lạnh lùng nhìn gã ta, gằn giọng nói: "Sao bảo muốn đấu một chọi một? Đứng lên."

Duật Nghị vừa đứng lên đã lại bị Cố Hạo Đình đánh cho nằm ra sàn.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Duật Nghị còn chưa chạm được vào người hắn đã bị tẩn cho tơi tả.

Đây nào phải đấu đơn, rõ ràng knock out.

Duật Nghị điên tiết, không dậy nổi liền nằm lăn ra sàn quát: "Cố Hạo Đình, tôi là con trai Tổng thống, anh đánh tôi là tội lớn! Ba tôi sẽ chém đầu anh."
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 180: Đấu đơn hay đánh tập thể - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


980 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!