Chương 178: Đã đến rồi thì Đừng đi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

Cố Hạo Đình cảnh giác lia ánh mắt sắc bén về phía cửa, mắt nhìn tới đâu nòng súng chĩa tới đó. Động tác của hắn gọn gàng dứt khoát, nhanh như sấm rền chớp giật.

Chỉ cần hắn bóp cò là cô chết không kịp ngáp ngay.

"Anh định nổ súng à?" Hoắc Vi Vũ hỏi.

Cố Hạo Đình trầm ngâm nhìn cô, thu súng lại, xuống giường, đứng thẳng rồi hỏi: "Sao em lại tới đây?"

Hoắc Vi Vũ thấy hắn vẫn mặc bộ vest hôm qua thì đoán rằng hắn vừa nằm xuống giường là ngủ ngay. Nhưng có mệt mỏi đến mấy cũng không thể phá hỏng dáng vẻ oai phong lẫm liệt của hắn.

Cô chắp tay sau lưng, hết nhìn trái lại liếc phải, mất tự nhiên đi về phía hắn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.

"Chỉ có anh được thoải mái ra vào thế giới của tôi mà không cho tôi bước vào không gian của anh à?" Hoắc Vi Vũ hỏi.

Cố Hạo Đình ôm eo cô, đổ người nằm ra giường.

Cô gối lên tay hắn, nằm gọn trong lòng hắn.

Hơi thở của hắn phả lên đầu cô mang theo cảm giác hùng dũng bá đạo.

Hoắc Vi Vũ ngước lên nhìn hắn.

Cố Hạo Đình trầm giọng nói: "Đã đến rồi thì ngủ cùng tôi đi.

Lạ làm sao, Hoắc Vi Vũ không giãy giụa mà xoay người tựa sát vào lòng hắn.

Lúc đến đây cô đã dự đoán được chuyện này rồi. Mà cô cũng không bài xích vòng tay hắn như vẫn tưởng.

Cô nắm lấy cánh tay đang ôm eo mình, khẽ hỏi: "Cố Hạo Đình, tôi không đi nữa, sẽ kết hôn với anh, đừng hạn chế tự do của tôi được không?"

Cố Hạo Đình khựng người, ánh mắt đăm chiêu nhìn nửa bên mặt của cô.

Hoắc Vi Vũ ngoái đầu nhìn, chờ câu trả lời của hắn.

Hắn hôn lên mắt cô rồi trượt dần xuống dưới, ngậm lấy bờ môi mềm.

Hắn hôn rất dịu dàng, nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo viền môi cô.

Hoắc Vi Vũ không dám thở mạnh, lẳng lặng nhắm mắt lại.

Hơi thở của hắn tràn ngập khoang mũi cô, nó như muốn thấm qua da, quyện vào máu chảy khắp người cô.

Cố Hạo Đình nhìn gương mặt dần đỏ ửng của cô đến say đắm.

Bàn tay to lớn của hắn luồn vào áo cô, ve vuốt đến đâu khiến da thịt nóng ran, tê rần đến đó, cứ như có phép thuật.

Hoắc Vi Vũ run rẩy cả người, dường như có thứ gì đó hút cô vào một thế giới khác.

Cô vô thức đẩy tay hắn ra.

Hắn lại thuận đà trượt tay xuống mép quần cô, vuốt dọc từ bụng xuống dưới.

"Ưm." Hoắc Vi Vũ khẽ rên, chất giọng nhuốm màu mê hoặc lại mờ ảo, mang lại cảm giác đầy quyến rũ.

Cố Hạo Đình khàn giọng hỏi: "Có được không?"

Máu trong người cô sục sôi theo từng cái chạm của hắn. Cô nắm lấy bàn tay như có phép màu ấy, căng thẳng đến độ run rẩy.

"Anh không cần ngủ à?" Cô hỏi.

Cố Hạo Đình nhoẻn môi cười xấu xa, trông lại quyến rũ vô cùng: "Lúc này còn ngủ gì nữa. Chẳng phải em nói sẽ gả cho tôi sao, em không định để tôi làm ông chồng chỉ có cái danh hão đấy chứ?"

"Tôi muốn đi làm." Hoắc Vi Vũ đưa ra yêu cầu.

"Ừ." Cố Hạo Đình ngậm lấy thùy tai cô.

Hoắc Vi Vũ thấy ngưa ngứa, nói đứt quãng: "Anh không được… hạn chế… tự do của tôi."

Hắn thích nhìn cô buông thả bản thân tựa như đóa hoa nở rộ trong lòng bàn tay mình, càng nhìn lại càng thấy mềm lòng. "Cái gì nên cho, tôi đều cho em hết, không được chạy trốn."

"Tôi chạy được chắc?" Hoắc Vi Vũ hỏi ngược lại.

"Có giác ngộ như thế là tốt. Bây giờ thì được rồi chứ?" Cố Hạo Đình hỏi.

Hoắc Vi Vũ rũ mắt, không nói gì.

Cô biết người đàn ông này sẽ trở thành chồng mình cả đời, làm chuyện vợ chồng với hắn là nghĩa vụ của cô.

Làm với hắn còn hơn là cả đời không biết mùi tình dục.

"Không nói gì thì tôi coi như em ngầm đồng ý đấy." Cố Hạo Đình ôm cô lên, đi về phía phòng tắm.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 178: Đã đến rồi thì Đừng đi - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


875 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!