Chương 175: Những người ức hiếp em tôi đều cho bọn họ nhận quả báo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

"Anh ngủ đằng kia kìa, có hai giường cơ mà." Hoắc Vi Vũ kháng nghị.

Hắn vùi đầu vào hõm vai cô, ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người cô, tay càng ôm chặt.

Lưng cô gần áp sát vào lồng ngực hắn.

Hắn nhắm mắt lại, nói với giọng nhuốm chút mệt mỏi: "Lâm Thừa Ân từng ngủ ở đó, tôi ngại bẩn."

Hoắc Vi Vũ cũng cạn lời. Cô tách tay hắn ra, dịch người. "Giường này chật quá, tôi còn là bệnh nhân đấy."

Cô cứ xê dịch mãi nên thỉnh thoảng mông lại cọ qua "cậu em" đáng tự hào của hắn.

Cô đang ốm, nhưng hắn thì rất bình thường. Mà hắn thì chẳng bao giờ cưỡng lại được sức hút từ cô. Chỉ vài cái chạm thoáng qua cũng khiến ngọn lửa ham muốn rực lên từ phần bụng dưới, máu trong người hắn như cũng sục sôi khao khát.

Hắn ôm chặt lấy eo cô, khàn giọng nói với vẻ khó lòng nhẫn nhịn: "Em đừng cựa quậy lung tung. Tôi không làm gì đâu, ngủ đi."

Hoắc Vi Vũ cảm nhận được người hắn nóng sực, bầu không khí cũng trở nên mờ ám.

Cô thoáng dịch người về phía trước, cách hắn một khoảng. Nhưng hắn lại kéo cô về, ôm thật chặt.

Cứ thế, lưng cô kề sát lồng ngực hắn, nằm gọn trong vòng tay vững chãi ấy.

Cố Hạo Đình cọ mặt vào gáy cô, hỏi với giọng bất đắc dĩ: "Vi Vũ, nếu những người ức hiếp em tôi đều cho bọn họ nhận quả báo thì em có ở lại không?"

Hoắc Vi Vũ khựng người, nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng xót xa.

Không phải vì ai khác, mà vì giọng hắn khiến người ta nghe mà đau lòng. Một người đàn ông bá đạo như Cố Hạo Đình không nên nói với giọng điệu như thế mới phải.

Nghĩ tới một khả năng, tim cô đập nhanh đến lạ thường. Cô hỏi: "Cố Hạo Đình, anh có thích tôi không?"

Cô hỏi rất thẳng thắn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Cố Hạo Đình nói gì.

Hoắc Vi Vũ quay đầu lại thì thấy hắn đã nhắm mắt, hơi thở đều đều phả lên mặt cô, dường như đã ngủ say.

Ánh mắt cô ảm đạm đi nhiều.

Cô cần câu trả lời của hắn làm gì?

Ngụy Ngan Khang cũng từng nói yêu cô, từng thề thốt đấy thôi, nhưng kết quả thì sao? Lời của đàn ông nói được mấy câu là thật lòng chứ.

Hoắc Vi Vũ nằm ngửa, nhìn thẳng trần nhà, nói như đang trả lời hắn, rồi lại như nói cho mình nghe: "Những người ức hiếp tôi tự tôi sẽ tự bắt bọn họ phải nhận quả báo."

Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông.

Hoắc Vi Vũ giật mình, mở ngăn kéo lấy di động ra, ấn im lặng rồi mới thấy người gọi là Thái Nhã.

Cô nhìn thoáng qua Cố Hạo Đình rồi nghe máy.

"Cô đã nói linh tinh cái gì hả? Tại sao Hạo Đình lại khai trừ tôi khỏi Cố Thị? Đến Tiểu Tuyết cũng bị điều đi." Thái Nhã tức tối chất vấn.

Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ nói là bà nên gọi cho Cố Hạo Đình mà hỏi chứ không phải tôi. Nhưng lần này cô biết Cố Hạo Đình ra mặt xả giận cho mình nên không thể đường hoàng đối diện với lời chỉ trích của Thái Nhã được.

"Không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây." Hoắc Vi Vũ lạnh nhạt nói.

"Cô nói rõ với Hạo Đình cho tôi, hôm nay chính người nhà họ Hoắc đến gây sự, người đánh cô cũng là họ, không liên quan gì đến tôi với Tiểu Tuyết hết. Đừng có ném đá sau lưng, ngậm máu phun người!" Thái Nhã tức giận, sẵng giọng nói.

Hoắc Vi Vũ chẳng buồn nói với bà ta.

Ông cụ Hoắc đánh cô chẳng phải do Thái Nhã giật dây hay sao? Mượn dao giết người rồi mà giờ còn dám ngang nhiên nói là không phải do mình. Đúng là nực cười!

Hoắc Vi Vũ không nói gì, cúp máy luôn.

Lúc này điện thoại của Cố Hạo Đình lại đổ chuông.

Hắn mở mắt ra.

Hoắc Vi Vũ liếc hắn. Chẳng biết hắn tỉnh từ bao giờ hay là vốn không hề ngủ.

Cố Hạo Đình lấy di động ra, thấy số của Thái Nhã thì ấn nghe.

"Hạo Đình à, con đừng nghe con đàn bà khốn nạn kia nói lung tung. Chuyện hôm nay đều do lão Hoắc gây ra hết, không liên quan gì đến mẹ cả." Thái Nhã vội vàng giải thích.

Cố Hạo Đình nheo mắt, nói như ám chỉ: "Ba ngày nữa con sẽ hỏi Vi Vũ xem có liên quan đến mẹ không."

Thái Nhã: "…"

Hoắc Vi Vũ: "…"
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 175: Những người ức hiếp em tôi đều cho bọn họ nhận quả báo - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


1,011 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!