Chương 173: Tôi dùng hạnh phúc cả đời này cược rằng em sẽ yêu tôi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

Lúc này đây, chỉ có cảm nhận thật rõ sự tồn tại của cô mới có thể xua đi nỗi sợ trong lòng hắn.

Hắn càng hôn càng nồng nhiệt, cái lưỡi luồn vào miệng cô càn quét. Hơi thở nóng rực phả lên gò má mịn màng của cô.

Hoắc Vi Vũ không đẩy hắn ra được đành phải chấp nhận nụ hôn cuồng nhiệt đó, đến khi sắp thở không nổi mới đánh vào vai hắn.

Cố Hạo Đình buông cô ra, đôi mắt còn vương, say đắm nhìn cô chan chứa yêu thương. Hắn nâng cằm cô lên, ngón tay mơn trớn bờ môi đỏ ướt át, nói với giọng ra lệnh: "Hoắc Vi Vũ, em nghỉ đi."

Hoắc Vi Vũ hất tay hắn ra. Có đi nghỉ hay không là quyền của cô, nhưng bây giờ cô chẳng còn hơi sức mà cãi nhau với hắn nên vẫn ngả người xuống giường nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.

Cố Hạo Đình nhìn thoáng qua rồi bước tới mở cửa.

Trung tá Thượng báo cáo với vẻ mặt rất tệ, hạ giọng thật thấp: "Ban nãy Viện trưởng tới nói là cô ấy không phải bị tai nạn giao thông mà bị người ta đánh, bị thương ở đầu, ở khoeo và ở lưng."

Cố Hạo Đình sầm mặt, mắt đanh lại, tựa như bão tố chuẩn bị ập đến.

Hắn đóng cửa, quay người đi thẳng tới giường bệnh, chẳng nói chẳng rằng dựng Hoắc Vi Vũ lên.

"Anh làm cái gì đấy!" Hoắc Vi Vũ giật nảy mình.

Hắn giật cổ áo cô, kéo xuống tận khuỷu tay. Nhìn vết thương rướm máu đỏ trên lưng cô, đồng tử mắt hắn co lại, vẻ lạnh giá nhuốm đầy con mắt. Hắn hỏi: "Ai đánh?"

Hoắc Vi Vũ chợt động lòng, bao suy nghĩ ngổn ngang thoáng qua đầu, nhưng sau đấy ánh mắt trở nên kiên quyết. "Chuyện của tôi tôi tự lo."

"Em chuẩn bị ra đi rồi thì tự lo kiểu gì!" Cố Hạo Đình tức giận.

Hắn xoay người cô lại, để cô đối diện với mình.

Hoắc Vi Vũ chưa kịp mặc lại quần áo nên vừa xoay người, nửa thân trên trần trụi đã lọt ngay vào mắt hắn, khiến hắn sững sờ.

Cô vội vàng kéo áo lên, tay túm chặt phần cổ áo.

Sự cảnh giác của cô khiến cơn giận xộc thẳng lên đầu hắn, chút lý trí còn lại cũng bị thiêu rụi.

Cô là người phụ nữ của hắn, có chỗ nào của cô là hắn chưa thấy đâu, có cần phải dè chừng như thế không?

Cố Hạo Đình túm tay cô, tách ra đè chặt hai bên đầu cô, cúi nhìn cô: "Hoắc Vi Vũ, rốt cuộc em là người phụ nữ của ai? Với tôi thì đề phòng như sài lang hổ báo, với Lâm Thừa Ân lại có thể thoải mái ngủ chung một phòng."

Cô lười giải thích với hắn, hắn có tin cô và Lâm Thừa Ân trong sạch hay không cũng chẳng sao cả.

"Hiển nhiên không phải của anh." Hoắc Vi Vũ lạnh giọng nói.

Cố Hạo Đình cúi người, cắn vai cô như muốn trừng phạt.

Hoắc Vi Vũ bị đau, vô thức kêu "Á" một tiếng.

Cố Hạo Đình khựng lại, nhíu mày nhìn gương mặt tái nhợt của cô, nhớ đến chuyện trên người cô có bao nhiêu vết thương lại thấy mềm lòng.

Hắn buông cô ra, đành thôi không cắn nữa.

Hoắc Vi Vũ bối rối liếc hắn.

Thế rồi ánh mắt chạm nhau, hắn thấy đôi mắt cô phản chiếu hình bóng mình. Chỉ cần trong mắt cô có hắn là đủ rồi.

"Hoắc Vi Vũ, đến lúc chúng ta nên đăng ký kết hôn rồi mở tiệc mừng rồi. Tôi muốn cả thiên hạ này biết em gả cho tôi, là người phụ nữ của tôi, để xem còn ai dám tơ tưởng xen vào." Cố Hạo Đình tuyên bố.

"Cố Hạo Đình, tôi biết anh đang giận tôi, nghĩ rằng không chinh phục được tôi. Nhưng hôn nhân không phải chinh phục, anh không cần đánh cược hạnh phúc cả đời của mình." Hoắc Vi Vũ bực mình, nói xong càng ra sức giãy giụa.

Nhưng hắn vẫn túm chặt tay cô, khiến cô không tài nào cựa quậy được.

"Tôi dùng hạnh phúc cả đời này cược rằng em sẽ yêu tôi!" Cố Hạo Đình đanh giọng nói.

Hay nên nói là, không có cô thì cả đời này hắn đều không hạnh phúc.

Cố Hạo Đình buông tay cô ra, đứng thẳng người, cúi nhìn cô rồi nói: "Trước khi vết thương khỏi hẳn không được rời khỏi căn phòng này. Khi nào em khỏe chúng ta sẽ kết hôn."

Hắn đang thông báo chứ không phải hỏi ý kiến, không chừa đường thương lượng nào cho cô.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 173: Tôi dùng hạnh phúc cả đời này cược rằng em sẽ yêu tôi - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


1,269 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!