Chương 170: Dù em có làm gì, chỉ cần ở lại bên tôi là được

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

Trên máy bay, Cố Hạo Đình cầm tách trà xanh ngồi ngẩn người trên salon. Một nửa gương mặt anh tuấn chiếu trên cửa kính, đôi mày kiếm mạnh mẽ nhíu lại như đang thể hiện tâm trạng phiền não của chủ nhân.

"Tư lệnh, trà nguội rồi, tôi đổi cho ngài tách khác nhé?" Trung tá Thượng khom lưng cung kính hỏi.

Cố Hạo Đình nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh nhạt pha lẫn mấy phần bối rối: "Có phải tôi quản cô ấy chặt quá không?"

Trung tá Thượng biết Cố Hạo Đình đang nói đến Hoắc Vi Vũ. Anh ta mỉm cười đáp: "Tư lệnh chưa bao giờ để ý cô gái nào đến thế. Phu nhân có phúc mà."

"Đừng có nịnh, nói thật lòng xem." Cố Hạo Đình chau mày đặt tách trà lên bàn.

"Tính tình Phu nhân độc lập, thích tự do, hơi bị... phản nghịch. Nếu cứ cố gò bó cô ấy trong một vòng tròn nhỏ hẹp thì cô ấy sẽ không tiếc sức lực mà giãy ra. Kiềm chế đến một mức nào đó nhất định sẽ bộc phát, cả hai đều bị tổn thương. Chẳng bằng ngài cứ mặc cho cô ấy chơi, cho cô ấy làm chuyện điên rồ đi. Phu nhân cũng có làm gì quá mức đâu. Lòng người đều mềm cả, đến một ngày nào đó cô ấy sẽ biết ngài tốt đến nhường nào." Nói xong, anh ta vội vàng cúi đầu xuống vì sợ Cố Hạo Đình nổi giận.

Nhưng hắn chỉ đứng lên, đi về phía cửa sổ, tay đút trong túi quần, đăm chiêu suy nghĩ.

Máy bay hạ cánh.

Cố Hạo Đình nhìn Ninh Xuyên lốm đốm ánh đèn khuya, hắt vào đáy mắt đen như mực nước một dải màu lấp lánh, hồi ức lướt qua ánh mắt sâu thăm thẳm.

Không biết hắn đã để ý đến cô từ khi nào. Cứ mỗi khi nhớ cô, hắn sẽ tản bộ một vòng quanh nơi họ ở, để nhìn thấy cô chơi đùa vui vẻ với những người bạn nhỏ. Thế nhưng cứ thấy hắn tới là cô chạy biến đi ngay. Bởi vậy mà lần nào đi gặp cô, hắn cũng không vui, nhưng mỗi lúc nhớ nhung thì hắn vẫn cứ tới như thường.

Hoắc Vi Vũ nghịch ngợm hăng hái từ bé, chẳng hề giống với những đứa con gái ngoan ngoãn được nuôi ru rú trong nhà.

Hắn đến trường thăm cô, đã mấy bận bắt được cô trèo tường trốn học.

Thực ra Hoắc Vi Vũ rất thông minh, năm nào cũng lọt vào top 3 của trường, chỉ có điều cô luôn nhảy nhót ngoài rìa những giáo điều khô khốc, hệt như một tinh linh sống động thổi luồng gió mới vào chuyện học hành tẻ nhạt.

Hắn chỉ dặn hiệu trưởng quan tâm cô hơn một chút rồi cũng nhắm một mắt mở một mắt, mặc kệ cô chơi.

Hoắc Vi Vũ lên cấp ba, dậy thì thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, mỗi cái nhăn mày đều quyến rũ cuồng dã, ngập tràn khí phách "chị đại".

Hắn sợ cô bị đám nhãi ranh cướp đi, bèn yên lặng bóp chết vô số "vệ tinh", chỉ chờ cô trưởng thành.

Không ngờ hắn nhận nhiệm vụ phải ra nước ngoài một năm, khi trở về danh chấn bốn phương thì hay tin cô đã yêu đương cùng người khác.

Trong suốt một năm sau đó, hắn không biết mình đã trải qua như thế nào.

Mỗi khi nghĩ về cô, trái tim lại đau đớn khó chịu như dao cắt, hắn cứ thế xông lên đầu trận tuyến ở đủ các chiến trường, cứ thế liều mạng xâm nhập sau lưng địch, lập được vô số kì công, gặt lấy danh xưng chiến thần...

"Thưa Tư lệnh, đến nơi rồi ạ."

Trung tá Thượng đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng hồi ức của Cố Hạo Đình. Hắn hoàn hồn, mở máy lên.

Trên điện thoại ghi lại rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nhưng vẫn không có cuộc nào của Hoắc Vi Vũ.

Ánh mắt Cố Hạo Đình tối đi, muốn Hoắc Vi Vũ xin lỗi là chuyện bất khả thi. Thôi được rồi, hắn lại giận cô làm gì cơ chứ? Cô còn đang ốm cơ mà.

Cố Hạo Đình gọi cho bác Long đầu tiên. Chuông mới reo một tiếng, bà đã nghe máy.

"Cô ấy uống thuốc chưa? Ngủ chưa? Tâm trạng thế nào?" Cố Hạo Đình dịu giọng hỏi.

"À..." Bác Long ấp a ấp úng.

Dự cảm không lành dấy lên trong lòng Cố Hạo Đình. "Sao thế?"

"Phu nhân vẫn chưa về, tôi có gọi cho cô ấy nhưng cô ấy không nghe máy." Bác Long nói với vẻ có lỗi.

Cố Hạo Đình cau chặt lông mày, lập tức hạ lệnh: "Điều tra vị trí điện thoại di động của cô ấy, trong mười phút giao kết quả ra đây cho tôi!"

Thật là bó tay, Hoắc Vi Vũ chẳng lúc nào để hắn bớt lo.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 170: Dù em có làm gì, chỉ cần ở lại bên tôi là được - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


1,008 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!