Chương 165: Từ nay về sau ai đi đường nấy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

"Nếu không có việc gì khác thì tôi đi trước đây." Hoắc Vi Vũ quay người đi thẳng ra cổng.

"Đứng lại!" Thái Nhã quát.

Hoắc Vi Vũ không đếm xỉa đến bà ta mà đi thẳng một mạch.

Tần Diệu Ni nhân cơ hội túm chặt lấy cánh tay cô, hung tợn mắng: "Phu nhân bảo mày đứng lại, mày không nghe thấy sao? Mày điếc à?"

Hoắc Vi Vũ hất tay Tần Diệu Ni ra rồi nói đầy chán ghét: "Tôi không phải một con chó chỉ biết nịnh bợ."

Tần Diệu Ni giật mình tự ái, quay phắt sang nhìn ông cụ Hoắc: "Ba nghe xem, nó dám chửi chúng ta là chó kìa!"

Ông cụ Hoắc tức run người, vung gậy lên đánh vào khoeo của Hoắc Vi Vũ.

Làm sao Hoắc Vi Vũ có thể đoán được ông cụ ra tay bất ngờ như thế, cơn đau ập đến khiến cô ngã quỳ xuống đất. Chưa kịp đứng dậy thì ông cụ đã đánh thẳng vào đầu cô.

Hoắc Vi Vũ choáng váng, mắt hoa lên, máu chảy ròng ròng từ trán xuống làm nhòe cả tầm nhìn.

"Đồ súc sinh, lần trước tao phải đánh chết mày mới đúng!" Ông cụ Hoắc còn chưa hết giận. Cây gậy trong tay lại giáng đòn nữa vào lưng Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ bị đánh ngã nhoài trên đất. Thân thể run lên, tay cũng run lẩy bẩy. Máu loang trên nền gạch đỏ thắm đến man dại.

Cô không kịp thở, chẳng thể đứng dậy nổi mà cũng không muốn giãy giụa nữa.

Cuộc sống này mệt mỏi quá. Chết đi cũng tốt, chết đi là xong. Cô không còn người thân, không có người yêu, không thể dựa dẫm vào bạn bè. Một thân một mình sống trên cõi đời này quá đau khổ, quá cô đơn.

"Đáng đời, lẽ ra phải đánh chết cái ngữ này từ lâu rồi mới đúng. Để sống chỉ tổ hại người nhà, hại bạn bè, hại người vô tội thôi." Cố Kiều Tuyết khinh bỉ nói.

"Cô Cố, nhà họ Hoắc chúng tôi không còn quan hệ gì với cô ta hết, cô cũng nhìn thấy ông nội tôi ghét cô ta đến mức nào rồi đấy." Hoắc Thuần xun xoe nịnh nọt.

"Sau này nếu nó làm gì sai trái thì đừng liên lụy chúng tôi vào." Tần Diệu Ni quay người, nhếch miệng cười đầy cay độc.

Ông cụ Hoắc nhìn Thái Nhã với vẻ căng thẳng, chờ bà ta đưa ra phán quyết cuối cùng.

Thái Nhã nhếch miệng nói một câu đầy ẩn ý với ông cụ: "Trong người cô ta chảy dòng máu của nhà họ Hoắc, không phải cứ nói cắt đứt là cắt đứt được đâu."

"Tôi đã đánh nó rồi." Ông cụ Hoắc bực bội đáp.

"Con hư tại cha mẹ. Hoắc Vi Vũ không biết lễ phép, ngông cuồng vô lý, phẩm hạnh quá kém, phải dạy dỗ cho đàng hoàng mới được." Thái Nhã mắng mỏ.

Tần Diệu Ni cuống lên: "Nhà họ Hoắc chúng tôi thực sự không còn quan hệ gì với con nhỏ này nữa. Lần trước nó đã bị ông cụ đuổi ra khỏi nhà rồi. Sau này nó ở bên ngoài giàu sang hay bần hèn, tốt đẹp hay xấu xa cũng không liên quan gì đến chúng tôi nữa. Xin Phu nhân xét cho."

"Thế thì cô ta không được mang họ Hoắc nữa mới đúng chứ?" Thái Nhã ám chỉ.

Ông cụ Hoắc lập tức chỉ thẳng cây trượng vào Hoắc Vi Vũ, trợn mắt quát: "Mày có chịu đổi họ không? Không đổi thì bây giờ tao đánh chết mày, đỡ cho cả nhà bị mày liên lụy!"

Hoắc Vi Vũ lãnh đạm nhìn ông cụ bằng đôi mắt đã bị máu tươi hoen mờ. Cô không thể ngất xỉu ở đây được, cho dù chết ở bên ngoài cũng còn hơn là ở đây cho người ta làm nhục!

Thái Nhã và Cố Kiều Tuyết chỉ ước sao cô chết cho mau, cho nên mới châm ngòi thổi gió, khiêu khích khắp nơi.

Bọn họ muốn cô chết thì cô nhất quyết không thể chết! Hoắc Vi Vũ cô không cam lòng chịu uất ức vậy đâu.

"Được." Hoắc Vi Vũ chỉ đáp một chữ đơn giản.

Cô nhìn thấy đáy mắt ông cụ Hoắc ánh lên mừng rỡ. Giờ đây cô chỉ còn lại niềm căm ghét vô tận với cái họ này. Cô dốc chút sức lực cuối cùng, gắng gượng đứng lên.

"Bà Cố, bà nhìn thấy không? Nó đồng ý rồi. Nó không còn là người họ Hoắc nữa. Sau này nó có làm gì chọc giận bà cũng không liên quan tới chúng tôi đúng không?" Ông cụ kích động nói.

"Ừm." Thái Nhã đáp, ánh mắt nhìn Hoắc Vi Vũ sắc bén, lạnh căm.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 165: Từ nay về sau ai đi đường nấy - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


920 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!