Chương 163: Ai mà chẳng thế?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

"Em cầm cho tôi uống." Cố Hạo Đình nói, ánh mắt lóe lên đầy xấu xa.

Hắn khẽ vuốt mu bàn tay cô, cầm chặt những ngón tay nho nhỏ nâng lên trước mặt và đặt xuống nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng.

Một dòng điện từ bàn tay chạy dọc lên khiến cho cả người cô run rẩy, trái tim thì rung lên thổn thức không ngừng.

Hắn đang đùa giỡn cô ngày giữa ban ngày đó hả?

"Cố Hạo Đình, anh quá đáng lắm rồi nhé." Hoắc Vi Vũ cau mày toan rút tay ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt không buông.

Cố Hạo Đình nhìn Ngụy Tịch Phàm, nhếch môi cười hỏi sâu xa: "Anh có thấy tôi quá đáng không?"

Ngụy Tịch Phàm nhìn giám đốc Trần và trưởng phòng Hà.

Cả hai nơm nớp lo sợ ngồi đó, mồ hôi túa đầy trên trán.

Ngụy Tịch Phàm lăn lộn trong thương trường mấy chục năm, làm sao dám đối nghịch với Cố Hạo Đình, gã cười bảo: "Đương nhiên là không rồi. Tiểu Vũ được mời rượu ngài là vinh hạnh của cô ấy. Tiểu Vũ à, cô là người phụ nữ đầu tiên trong công ty chúng ta được mời rượu Tư lệnh đấy, bao giờ về tôi sẽ tính công cho."

Ánh mắt của Hoắc Vi Vũ tối đi. Cô biết dưới áp lực của Cố Hạo Đình, đám người kia sẽ bo bo giữ mình, không ai giúp cô cả.

Ngụy Tịch Phàm đang ám chỉ cô, mời rượu thì về tính công, không mời thì cút.

Hoắc Vi Vũ nhếch môi, nâng ly đến bên miệng Cố Hạo Đình: "Uống đi."

Ánh mắt Cố Hạo Đình bỗng đanh lại. Hắn buông tay cô ra, lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt như dao rồi buông một câu cay độc: "Tôi không uống rượu của ngữ đàn bà này, cút."

Sắc mặt Hoắc Vi Vũ trắng bệch ra, đỏ bừng lên, rồi tái xanh lại. Thân thể run lên vì giận. Rõ ràng hắn cố ý đến đây để làm nhục cô mà, cô cần gì ở lại mà chịu nỗi nhục này chứ?

Hoắc Vi Vũ đứng lên, xách túi, đi thẳng ra cửa.

"Tôi vào phòng rửa tay." Cố Hạo Đình ung dung đứng lên ra theo. Mấy người trong phòng riêng nhìn nhau một hồi nhưng Trung tá Thượng còn ở đấy, chẳng ai dám bỏ đi cả.

Bọn họ mơ hồ cảm thấy không khí giữa Tư lệnh và Hoắc Vi Vũ có gì đấy là lạ, nhưng lại không nhìn ra là lạ ở chỗ nào.

"Tư lệnh quen cô gái kia sao?" Giám đốc Trần hỏi Trung tá Thượng.

"Tôi cũng không biết." Trung tá Thượng kín miệng như bưng: "Hay tí nữa Tư lệnh về, các ngài hỏi ngài ấy đi."

Giám đốc Trần im thin thít, bọn họ làm sao dám chứ!

*

Hoắc Vi Vũ mới vào đến cửa thang máy đã bị Cố Hạo Đình cầm tay kéo vào một phòng riêng gần đấy.

"Cố Hạo Đình, anh buông tôi ra!" Hoắc Vi Vũ giãy nảy lên.

Cố Hạo Đình hất tay cô, nhìn cô chòng chọc một hồi, sau đó nâng cằm cô lên mà chất vấn: "Hoắc Vi Vũ, bao nhiêu kiêu ngạo và cứng cỏi của em đâu? Bắt em mời rượu thì em mời, bắt em đút rượu thì em đút? Có phải đi tiếp khách nào em cũng thế không?"

Viền mắt Hoắc Vi Vũ đỏ hoe: "Thế nên ban nãy anh cố ý giẫm đạp tự tôn và kiêu ngạo của tôi đúng không? Từ chén nhỏ đổi thành ly lớn, từ một nửa thành rót đầy, từ mời rượu thành đút rượu, anh muốn chứng minh cái gì?"

"Chứng minh dù tôi có bắt em làm gì, có yêu cầu quá đáng ra sao thì ông chủ của em vẫn sẽ không nói đỡ cho em lấy nửa lời! Em chẳng qua chỉ là quân cờ của gã, là công cụ để gã kiếm tiền thôi. Hôm nay là tôi, ngày mai sẽ là khách khác!" Cố Hạo Đình tức giận nói.

Hoắc Vi Vũ giãy khỏi cánh tay hắn: "Ai mà chẳng thế? Chúng tôi làm công cho người ta, họ coi chúng tôi là công cụ kiếm tiền, chúng tôi cũng chỉ coi họ là giá đỡ mà thôi. Xã giao, nịnh bợ, lấy lòng... đều là kỹ năng bắt buộc. Nếu không biết thì làm sao sống sót ở công ty được? Anh vừa sinh ra đã đứng trên đầu người khác, anh làm sao hiểu được những kẻ phải quỳ bò lăn lộn trên mặt đất, dốc hết sức lực mới có thể kiếm được chút thù lao!"
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 163: Ai mà chẳng thế? - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


1,272 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!