Chương 155: Muốn chết thì người chết cũng là tôi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ đỏ mặt, nghiêng đầu, nhíu mày rồi hơi cúi đầu.

Cố Hạo Đình nhìn cô, nhếch môi: "Lại ăn sáng nào."

Hoắc Vi Vũ cũng đói rồi, ngồi trước bàn.

Bữa sáng rất phong phú, có cháo gà, cà rốt thái sợi xào, trứng ốp la, nước chanh.

Cố Hạo Đình đặt hai lọ thuốc lên bàn: "Ăn xong thì uống thuốc."

Hoắc Vi Vũ nhíu mày: "Tôi đang ăn sáng, uống vào bị tác dụng phụ, anh muốn hạ độc cho tôi chết à?"

Cố Hạo Đình: "..."

"Tôi không ngại mớm cho em như ngày hôm qua đâu. Muốn hạ độc chết thì người chết trước là tôi đó." Cố Hạo Đình bất đắc dĩ nói.

Hoắc Vi Vũ sững lại, cắn đũa.

Hôm qua sao?

Là lúc cô nằm mơ thấy Cố Hạo Đình dùng miệng đút thuốc cho cô, mớm mớm, rồi xảy ra cơn sóng thần, hắn lên máy bay bay đi mất, còn cười tà mị, vẫy tay với cô, làm cô tức chết đây mà.

Chẳng lẽ nửa khúc trước là thật?

"Anh không cần mớm, anh uống một viên, tôi uống một viên là được rồi." Hoắc Vi Vũ yêu cầu vô lý để chơi khăm hắn.

Cố Hạo Đình đi vào phòng, cầm thuốc ra, đặt vào tay cô, uống thuốc trước mặt cô, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía cô.

Hoắc Vi Vũ: "..."

Cô đẩy tay hắn ra.

Hắn cảm thấy nơi ngón tay cô chạm vào như có một luồng điện từ trong lòng bàn tay xẹt qua, theo bản năng, hắn giữ lấy ngón tay cô.

Hoắc Vi Vũ nhìn trong tay hắn trống rỗng, lại nhìn về phía miệng hắn.

Ánh mắt chính trực đầy hoài nghi kia như đang nói hắn vẫn còn đang ngậm thuốc, chưa nuốt đâu.

Cố Hạo Đình nở nụ cười chất chứa cưng chiều và bất đắc dĩ, đỡ gáy cô và kéo cô đến trước mặt hắn.

Bờ môi hắn rơi trên môi cô, lưỡi hồng len vào trong, đụng vào đầu lưỡi mềm mại của cô. Hắn ngậm vào trong miệng mình, quấn lấy đầu lưỡi cô, đảo một vòng trong miệng hắn.

Hoắc Vi Vũ nhíu mày.

Hắn thật sự uống thuốc rồi.

"Anh uống nhầm thuốc rồi." Hoắc Vi Vũ khó hiểu.

Đôi mắt hắn sa sầm, lóe lên chút thương cảm.

Hắn nghĩ hắn bệnh thật rồi, mắc chứng bệnh tên là "Hoắc Vi Vũ", triệu chứng của bệnh là mất đi lý trí, tâm trí. Khi đối diện với cô, trí thông minh của hắn bay biến đâu mất, mơ mơ hồ hồ, khùng khùng hâm hâm, đến thuốc cũng uống lung tung. Nhưng hắn cũng không tính chữa trị vì bệnh nguy kịch rồi, vô phương cứu chữa.

"Đến lượt em." Cố Hạo Đình trầm giọng.

Hoắc Vi Vũ rút tay ra.

Hắn cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, trong lòng cũng trống trải lạ thường.

Hoắc Vi Vũ vốc thuốc lên, gian xảo nhìn hắn: "Uống ngon không?"

Cố Hạo Đình uống một hớp nước, không đáp lại.

"Uống ngon thì tôi cho anh hai viên." Hoắc Vi Vũ nhấc tay hắn lên, đặt hai viên thuốc vào tay hắn.

Cố Hạo Đình nhíu mày: "Không ngon."

"Nếu không ngon sao anh bảo tôi uống?" Hoắc Vi Vũ chớp thời cơ nói.

Cố Hạo Đình biết cô đang chơi khăm mình, nhét thuốc vào miệng, giữ chặt gáy cô, cưỡng chế mớm vào miệng cô.

Đắng.

Hoắc Vi Vũ nhanh chóng nuốt xuống.

Cố Hạo Đình bưng nước đến trước mặt cô.

Hoắc Vi Vũ mặt nhăn mày nhó, đón lấy nước, uống "ọc" một hơi, mùi vị thuốc còn phảng phất trong miệng: "Còn phải uống thuốc thêm mấy ngày nữa?"

"Uống đến khi nào em khỏe thì thôi." Cố Hạo Đình trả lời.

"Khi nào thì anh về quân doanh? Chẳng phải về lại quân doanh thì mấy tháng không được ra ngoài sao?" Hoắc Vi Vũ bực dọc.

Một tia sáng ảm đạm lóe lên trong mắt Cố Hạo Đình, hắn lạnh nhạt: "Yên tâm đi, nếu như phải đi quân doanh mấy tháng, tôi sẽ đem Phu nhân theo cùng."
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 155: Muốn chết thì người chết cũng là tôi - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


849 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!