Chương 129: Khỏe thì giỏi lắm sao

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

"Muốn thế nào? Anh thấy không ngon thì đừng có ăn, ăn rồi còn kêu cái gì, tôi là người nấu cho anh ăn mới khổ đây này. Thôi, thức ăn bình dân của đám phàm tục chúng tôi không hợp nổi cái dạ dày quý báu của anh. Sau này tôi sẽ chú ý, không ảo tưởng nữa. Tôi đi ngủ đây, Tư lệnh cứ tự nhiên." Hoắc Vi Vũ hất tay Cố Hạo Đình ra rồi về phòng mình, nằm phịch xuống giường.

Bụng cô lại sôi ùng ục vì đói. Vốn đã bị cơn đói đánh thức nên phải ra ngoài kiếm cái ăn, tốt bụng nhường cho hắn bát lớn mà kết cục lại thế này đây.

Hoắc Vi Vũ bực mình mở điện thoại, lên weibo than phiền: "Đúng là cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường xương chết buốt!"

Cô vừa gửi xong thì có dân mạng bình luận kiểu trêu ghẹo: "Người đẹp ơi, anh mời em ăn cơm nhé. Anh đặt phòng riêng chờ em ở nhà hàng Shangri-La nha."

"Cút." Hoắc Vi Vũ trả lời bằng một chữ cực ngầu rồi ném điện thoại sang một bên.

Đúng lúc này, di động đổ chuông. Cô thấy Thường Yến gọi đến thì bắt máy.

"Chị Vi Vũ à, chị tìm được việc chưa?"

"Chưa, hôm nay mới nộp CV, sao nhanh thế được." Hoắc Vi Vũ uể oải đáp.

"Bạn chị có công ty đã lên sàn chứng khoán rồi còn gì?"

Ánh mắt Hoắc Vi Vũ ảm đạm đi vài phần. "Chị không muốn họ biết tình cảnh chị lúc này, chút việc nhỏ ấy mà còn cần họ giúp thì chị sống làm gì nữa."

"Cũng phải." Thường Yến cười khan, nịnh nọt: "Với năng lực của chị thì lo gì không tìm được việc. À phải rồi, em có đứa bạn làm ở phòng nhân sự Công ty TNHH Giải trí Kình Thiên, Tổng Giám đốc bên đấy đang thiếu một Thư ký Hành chính, hay là mai chị qua phỏng vấn thử xem, lương thử việc những mười nghìn tệ đấy."

Hoắc Vi Vũ đắn đo một hồi. Bây giờ cô chỉ còn hơn ba nghìn, mười lăm tháng sau phải nộp tiền nhà rồi, thực sự cần gấp một công việc. Thế là cô nói: "Gửi chị địa chỉ với phương thức liên lạc đi."

"Lát nữa em gửi chị luôn, mai họ sẽ liên lạc với chị, chị cố lên nha!" Thường Yến cổ vũ.

"Cảm ơn em."

"Chị em mình còn khách sáo với nhau làm gì. Thế thôi chị ngủ sớm đi nhé. Chúc chị ngủ ngon!" Thường Yến nói rồi cúp máy.

Hoắc Vi Vũ nằm ngẩn người trên giường, đói quá không ngủ được. Chẳng biết nhà nào đang làm bữa khuya mà thơm lừng mùi thịt rán với trứng, còn cả mùi béo ngậy của pho mát cùng mùi ngọt lành của sữa tươi. Cô càng ngửi, bụng càng đói đến đau quặn.

Đúng lúc đó, cửa mở ra. Cố Hạo Đình bưng một đĩa thức ăn óng ánh vàng rực rỡ bước vào.

Hoắc Vi Vũ liếc thấy hắn lại tức, quay đi không thèm nhìn.

Cố Hạo Đình đi đến trước mặt cô thì cô lại xoay người, quay lưng vào hắn.

Cố Hạo Đình đặt đĩa thức ăn lên tủ đầu giường, ra lệnh: "Quay lại đây."

Hoắc Vi Vũ cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không, chẳng động đậy. Cố Hạo Đình đành phải dùng sức kéo cô ngồi dậy.

Hoắc Vi Vũ nhíu mày lườm hắn: "Tôi no rồi! Khỏe thì giỏi lắm sao?"

Cố Hạo Đình thật chẳng biết nói gì, xúc một thìa trứng cuộn cơm đưa đến bên miệng cô: "Cô muốn thì cũng khỏe được như vậy thôi."

Hoắc Vi Vũ liếc món trứng cuộn cơm. Thì ra cái mùi thơm nức mũi ban nãy phát ra từ món ăn Cố Hạo Đình làm.

Cô không thích kiểu ép buộc tàn bạo của hắn, quyết không khom lưng vì ba đấu gạo, thế nên mím chặt môi, nhất quyết không mở miệng.

Cố Hạo Đình hết cách, đành nhét thìa cơm vào miệng rồi cúi xuống bón cho cô.

Hoắc Vi Vũ vùng vẫy, không muốn bị ép vào khuôn khổ.

Hắn ngậm lấy môi cô, tay ôm chặt gáy cô, bón từng chút một.

Hoắc Vi Vũ không đọ sức được với hắn nên đành nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu, thôi không kháng cự nữa, vì dù sao cũng chỉ phí công vô ích.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 129: Khỏe thì giỏi lắm sao - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


857 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!