Chương 123: Cảm động thẳm sâu trong lòng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

"Nguy rồi ông chủ ơi! Ban nãy tôi về phòng thay quần áo, lúc quay lại thì không thấy cô cả đâu cả." Bà Quế luống cuống báo lại.

"Ai bảo bà về phòng thay quần áo? Cái ngữ như bà có tư cách gì mà đòi gặp Tư lệnh?" Ông Hoắc nổi trận lôi đình, sẵng giọng quát.

Bà Quế cúi đầu, run rẩy vò góc áo.

"Giờ tính sao hả mình? Xe của Tư lệnh càng lúc càng gần đến đây rồi." Tần Diệu Ni hỏi Hoắc Dương với vẻ lo lắng.

"Chúng ta đều đứng ở cổng thì con bé chạy đi đâu được. Cửa sau thì là vườn hoa khóa kín. Chờ Tư lệnh đi rồi chúng ta cho người lùng sục cả nhà rồi bắt con bé lại sau." Hoắc Dương nói rồi nhìn sang ông Hoắc.

"Khóa cửa sau lại, đừng để nó thoát. Không thể vạch áo cho người xem lưng. Lúc trước cái đứa vô liêm sỉ như nó còn dám đào hôn, làm mất hết thể diện của Tư lệnh. Bây giờ chắc Tư lệnh vẫn còn thù nó, đừng để nó xuất hiện kẻo lại chọc giận Tư lệnh, liên lụy đến nhà họ Hoắc chúng ta." Ông Hoắc nhắc nhở.

Bà Quế vội vàng đi đóng cửa sau.

Bấy giờ xe của Cố Hạo Đình đã đến nơi. Một trăm người lính bước xuống xe với khí thế hào hùng, tay cầm súng chạy đều tăm tắp, mặt không cảm xúc, tràn vào nhà họ Hoắc rồi dàn trận, kiểm soát toàn bộ hiện trường. Những binh sĩ còn lại xếp thành hai hàng chỉnh tề, chừa một lối đi ở giữa.

Ông Hoắc nhìn tình cảnh này mà sợ hết hồn, không dám động đậy.

Trung tá Thượng mở cửa sau của chiếc Rolls-Royce, Cố Hạo Đình với thân hình cao ráo khoan thai bước xuống.

Hắn đứng ngược sáng, gương mặt phủ trong bóng tối, không giận mà có uy. Hắn từ từ bước ra ánh sáng với tư thái điềm tĩnh, ung dung.

Ông Hoắc thảng thốt trước khí thế ấy, làm động tác kính lễ trông thật buồn cười.

Những người khác thấy ông cúi mình cũng vội vàng giơ tay chào kiểu quân đội.

Cố Hạo Đình chẳng buồn nhìn họ, đi thẳng vào phòng.

Hoắc Thuần ngước theo bóng Cố Hạo Đình, hai mắt đong đầy tình ý. Lúc trước, cô ta chỉ được nhìn thấy Cố Hạo Đình trên tivi hoặc ngắm từ xa. Khi đó cô ta đã nghĩ hắn thật đẹp trai, dáng người thẳng tắp cao ngất ấy trông mới oai nghiêm làm sao, dẫu lạnh lùng nghiêm nghị nhưng vẫn làm người ta say đắm.

Đừng nói là gả, chỉ cần được qua đêm mặn nồng với người đàn ông như hắn thôi, cô ta cũng cam lòng.

Cố Hạo Đình liếc khắp căn phòng một lượt rồi nhìn về phía Trung tá Thượng.

Trung tá Thượng khẽ lắc đầu.

Cố Hạo Đình mắt tối sầm, lạnh lẽo hơn mấy phần, mặt đanh lại, ngồi trên salon.

Ông Hoắc lúng túng buông tay xuống, dẫn đoàn người vào trong nhà, cung kính đứng trước mặt Cố Hạo Đình, gượng cười chào hỏi: "Vừa được biết tin Tư lệnh ghé qua nên không kịp tiếp đón từ xa, mong Tư lệnh lượng thứ."

Cố Hạo Đình không nói gì, lạnh lùng nhìn ông ta.

Cả căn phòng bị bao phủ bởi bầu không khí nặng nề làm người ta rợn người.

Ông Hoắc run rẩy cúi đầu, tim đập thình thịch, căng thẳng đến độ toát mồ hôi trán.

"Thuần Nhi, mau rót trà mời khách đi." Hoắc Dương hoàn hồn đầu tiên, quay sang nói với Hoắc Thuần.

Cố Hạo Đình nhìn về phía Hoắc Dương, nói với giọng lạnh nhạt: "Các anh không phải người của quân đội, không cần theo nghi lễ quân đội."

Ông Hoắc sợ người nhà họ Hoắc chào không đúng cách, chọc giận Cố Hạo Đình nên run giọng nói: "Tư lệnh bớt giận, sau này tôi sẽ chỉ bảo chúng nó tốt hơn."

"Mời Tư lệnh dùng trà." Hoắc Thuần nói với vẻ yểu điệu.

Cố Hạo Đình không nhận tách trà Hoắc Thuần đưa tới, mà hỏi ông Hoắc: "Hoắc Vi Vũ đâu?"

Hoắc Thuần giật mình, đánh rơi tách trà xuống sàn, nước bắn tung tóe.

Cố Hạo Đình lia mắt nhìn Hoắc Thuần với ánh mắt sắc lạnh, nhíu mày, nói với vẻ không vui: "Người hầu nhà ông ngay đến chuyện cỏn con thế này mà cũng không làm nổi sao?"

Mặt Hoắc Thuần hết đỏ bừng lại tái nhợt. Không ngờ Cố Hạo Đình lại coi cô ta như người hầu, đúng là làm mất mặt gia đình.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 123: Cảm động thẳm sâu trong lòng - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


898 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!