Chương 122: Có còn cần thể diện không

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

Điện thoại của Hoắc Dương đổ chuông. Ông ta thấy người gọi đến là Cố Hạo Đình thì vội vàng ra một góc bấm nghe máy.

Nghe điện thoại xong, ông ta có vẻ hoảng hốt, nói với ông cụ Hoắc: "Ba bớt giận đi, ngài Tư lệnh sắp đến rồi, bây giờ ba ra cửa đón đi."

"Cái gì? Tư lệnh sắp tới?" Ông cụ Hoắc kích động đến run tay, "Mọi người mau thay quần áo sạch sẽ chỉnh tề rồi ra cổng tiếp đón."

"Thế còn Hoắc Vi Vũ thì tính sao?" Tần Diệu Ni cố nhịn đau hỏi.

"Trói nó lại vứt tạm vào trong kho, chờ Tư lệnh đi rồi xử lý." Ông Hoắc nói, chẳng buồn liếc Hoắc Vi Vũ lấy một cái mà đi thẳng về phòng mình.

Cứ thế, Hoắc Vi Vũ bị người hầu trói lại ném vào phòng kho.

...

"Thuần Nhi à, vận may của con tới rồi đấy. Cố Hạo Đình là người được lòng Tổng thống, lại là người điển trai nhất quân khu, tay nắm binh quyền, dáng người hoàn hảo, khí chất miễn bàn, lại là người thừa kế nhà tài phiệt. Con mà gả cho anh ta thì có phúc gấp mấy chục lần gả cho Duật Nghị ấy chứ." Tần Diệu Ni hoan hỉ nói.

"Con cũng muốn gả cho anh ấy. Nhưng anh ấy là người cao quý như thế, con sợ không với tới." Hoắc Thuần thẹn thùng nói.

"Thằng đàn ông nào chẳng suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Con gái mẹ xinh thế này, chủ động một tí là người ta nhìn không dứt mắt ấy mà." Tần Diệu Ni nói với vẻ háo hức lắm.

"Vâng. Mẹ có muốn đi nghỉ một lát không? Ban nãy mẹ trúng roi của ông nội chắc đau lắm. Ông cũng thật là, thấy mẹ ở đó mà chẳng nhẹ tay đi." Hoắc Thuần nũng nịu.

"Mẹ không sao. Con mà cưới được Cố Hạo Đình là xem như đời lên tiên. Con gái mẹ vốn đã là phượng hoàng, chỉ thiếu một cơ hội thôi."

Tần Diệu Ni đích thân chọn một chiếc váy voan trắng cùng một chiếc tạp dề buộc eo đen cho Hoắc Thuần.

"Mẹ xuống dưới nhà canh hộ con nhé. Khi nào Cố Hạo Đình đến thì gọi cho con để con xuống, bây giờ con phải trang điểm đây." Hoắc Thuần nói với giọng ngọt sớt.

Tần Diệu Ni ra dấu OK.

...

Ông cụ Hoắc dẫn đầu đoàn người nhà họ Hoắc cung kính đứng ở cửa. Ông mặc áo Tôn Trung Sơn đen, tinh thần tỉnh táo, nhìn về phía đường lớn.

Thế nhưng cả đoàn người đứng chờ nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy khách đâu.

"Sao Tư lệnh vẫn chưa tới?" Ông Hoắc nóng ruột quay sang hỏi Hoắc Dương vừa mới về.

"Con không biết, ban nãy anh ta bảo một lát nữa là tới mà." Hoắc Dương cũng trông ngóng nhìn về phía xa.

"Đúng rồi, sao anh ta lại tới nhà mình nhỉ?" Ông Hoắc hỏi với vẻ hoài nghi.

"Hôm nay anh ta đưa một bệnh nhân qua đây." Hoắc Dương không chắc lắm.

"Con phải quan tâm người ta chu đáo vào đấy." Ông Hoắc dặn dò.

"Anh ta đưa người đó vào tận phòng khám, bộ đội đứng canh bên ngoài, Bác sĩ hay Y tá gì ra vào phòng đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt, con còn chưa có cơ hội vào gặp đây." Hoắc Dương giải thích.

"Thế thì chứng tỏ đó là người rất quan trọng. Con phải nhớ, chỉ cần Cố Hạo Đình vừa mắt con là sau này con sẽ đường mây nhẹ bước thênh thang. Nhưng chớ có làm anh ta phật lòng, nếu không anh ta có thể khiến con hoàn toàn biến mất trên cõi đời này, nghe rõ chưa?" Ông Hoắc lại dặn dò.

"Vâng, con rõ rồi."

Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua.

Từ đằng xa, ông Hoắc thấy sáu chiếc xe bọc thép đang chạy tới dưới ánh đèn đường, trông thật khí thế.

Ông ta vừa căng thẳng vừa kích động, lúc thì chỉnh lại quần áo, lúc thì vuốt lại mái đầu, chỉ sợ có sợi nào bị rối.

Tần Diệu Ni cũng nhanh nhẹn gọi điện thoại cho Hoắc Thuần. Cô ta nghe điện xong liền đi xuống dưới nhà, gương mặt được trang điểm rất tinh tế, mắt to tròn, miệng chúm chím, hai má hây hây, để kiểu tóc hơi cổ điển, trông vừa tao nhã vừa xinh đẹp động lòng người. Cô ta đến đứng ở vị trí chính giữa ngay cạnh ông Hoắc.

Đúng lúc này, bà Quế lại hớt ha hớt hải chạy tới với gương mặt tái mét.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 122: Có còn cần thể diện không - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


843 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!