Chương 120: Tư lệnh, có người bắt nạt vợ ngài

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ đang ăn mì ở Vườn Thanh Hương ngay cửa khu chung cư thì điện thoại đổ chuông. Cô nhìn thấy tên hiển thị là Hoắc gia liền bắt máy.

"Bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi nên không coi Hoắc gia ra gì, vậy còn mang họ Hoắc làm gì nữa? Bây giờ qua đây ngay cho tôi. Tôi phải tước họ của cô đi để tránh sau này làm mất mặt Hoắc gia." Ông Hoắc bực bội nói.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ dâng lên chút chua xót nhưng trên mặt thì bình thản như không: "Trong người tôi vẫn chảy dòng máu Hoắc gia, có phải ông nội cũng muốn rút luôn không?"

"Đừng gọi tôi là ông nội, tôi không có loại cháu gái đốn mạt như cô. Thật không nên để ba cô cưới mẹ cô rồi sinh ra loại người như cô, thấp hèn không khác gì mẹ mình." Ông Hoắc nổi trận lôi đình.

"Ông nói ai thấp hèn!" Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói.

"Tôi không nói với cô mấy chuyện vô ích này nữa. Tám giờ tối đến đây, đừng tới sớm quá, tôi sợ trông thấy cô tôi không nuốt nổi cơm." Ông Hoắc nói xong, giận dữ cúp điện thoại.

Hoắc Vi Vũ nghịch mì trong bát, cũng không còn thấy ngon miệng.

Đến cả họ mà cũng không cho cô. Vậy thì cô có thể lấy họ mẹ. Họ Quyền còn hoành tráng hơn họ Hoắc.

Cô nhớ tới sự chiều chuộng, yêu thương của ba, nhớ ánh mắt đầy tự hào và hãnh diện của ba khi cô đi thi được đứng nhất. Nghĩ đến đó cô lại thấy buồn. Là con gái duy nhất của ba, đến họ của ba mình cũng không được mang. Đây rốt cuộc là trừng phạt cô hay trừng phạt ba cô đây.

Hoắc Vi Vũ nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén.

Dựa vào đâu mà cô không thể mang họ Hoắc? Họ của cô là họ Hoắc, cái họ này không phải ai muốn tước đoạt cũng được.

Hoắc Vi Vũ đặt tiền mì trên bàn, đứng dậy đi đến nhà họ Hoắc.

*

Lúc cô đến thì cả nhà họ đang ăn cơm tối. Trên bàn ăn có ông cụ Hoắc và cô vợ trẻ của ông ta, tiếp theo là cô con gái 7 tuổi của hai người, sau đó đến con trai thứ hai - Hoắc Dương cùng con dâu Tần Diệu Ni của ông ta và cô cháu gái Hoắc Thuần.

Cả nhà vui vẻ hòa thuận, cô quả là không thể hòa hợp với bọn họ mà.

"Sao cô lại tới đây? Không phải bảo cô 8 giờ hẵng đến sao? Ai để cô ta vào vậy?"

Tần Diệu Ni béo ú bực dọc nhìn đám người hầu, song bọn họ chỉ cúi đầu im thin thít.

"Đuổi đi!" Tần Diệu Ni táo tợn quát.

"Không cần đuổi vội, lát nữa tôi tự đi." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nhìn về phía ông Hoắc: "Lần trước ông đã thề sẽ đoạn tuyệt quan hệ máu mủ với tôi mà, đúng không?"

"Loại cháu gái như cô, tôi không cần!" Ông Hoắc nói với giọng khinh khỉnh.

"Sau này cho dù thành công hay thất bại, đứng trên cao hay bị người ta chà đạp cũng đều không liên quan gì đến các người đúng không?" Hoắc Vi Vũ lại hỏi.

"Tất nhiên rồi, cô cảm thấy chúng tôi có thể đi cầu cạnh cô sao? Cô nghĩ nhiều quá đó." Tần Diệu Ni châm chọc.

Hoắc Vi Vũ không để ý đến Tần Diệu Ni, nhìn chằm chằm ông Hoắc: "Việc gì của tôi cũng đều không liên quan đến các người phải không!"

"Tất nhiên là thế, cô có chết mục ở ngoài thì bọn tôi cũng không nhặt xác." Ông Hoắc tức giận nói.

"Nếu các người đã không còn quan hệ dây mơ rễ má gì với tôi thì dựa vào đâu bắt tôi đổi họ!" Hoắc Vi Vũ lạnh lùng gắt.

"Đó là vì loại con gái đê tiện do thứ hèn hạ sinh ra như cô không xứng mang họ Hoắc!" Tần Diệu Ni gào lên.

Hoắc Vi Vũ quét đôi mắt sắc bén nhìn bà ta: "Trong mắt tôi bà không xứng làm người, vậy là bà cũng không phải người sao?"

"Láo lếu! Cô nói chuyện với thím cô thế hả!" Ông Hoắc đập bàn tức giận.

Hoắc Vi Vũ giật giật khóe miệng.

Bọn họ đang liên kết chống địch, đoàn kết lắm, tốt lắm!

"Tôi còn không có ông nội thì lấy đâu ra thím vậy? Nếu đã nói xong rồi thì không phiền mấy người ăn cơm nữa." Hoắc Vi Vũ quay đi, bước ra ngoài cửa.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 120: Tư lệnh, có người bắt nạt vợ ngài - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


989 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!