Chương 117: Chịu thiệt thòi rồi, đáng đời

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ ra khỏi Bệnh viện, vừa ngẩng đầu đã thấy một người đàn ông lạnh lùng đứng cạnh chiếc Rolls-Roy màu đen.

Hắn đút tay vào túi, dáng người thẳng tắp, mặc bộ vest màu đen cấm dục mà đầy tôn quý, ánh mắt ác liệt khóa chặt trên người cô, mặt đanh lại. Có thể thấy hắn đang nuốt cơn giận vào trong, giống như bão tố sắp sửa ập đến.

Hoắc Vi Vũ không còn hơi sức cãi cọ, đi tới đứng trước mặt hắn, mắt đỏ hoe, ngẩng lên nhìn hắn.

"Chịu thiệt thòi rồi sao?" Cố Hạo Đình trầm giọng hỏi.

Hoắc Vi Vũ cụp mắt, không nói gì, lòng đau xót, tâm trạng nặng nề như phủ sương mờ, sắp đổ mưa.

"Đáng đời." Cố Hạo Đình lạnh lùng nói.

Mắt Hoắc Vi Vũ lại càng đỏ hơn. Hắn không giúp cô thì thôi đi, lại còn đổ dầu vào lửa.

Hoắc Vi Vũ kiêu ngạo hất cằm: "Chí ít tôi không thua cuộc. Tôi vĩnh viễn không nhượng bộ với bọn họ đâu."

"Cho nên em vượt đường xa như vậy đến đây chỉ để thăm Ngụy Ngạn Khang bị xước da thôi sao? Tiện đường khoe khoang với em tôi rằng vẫn chưa buông bỏ được tình cảm giữa hai người à?" Cố Hạo Đình vặn hỏi.

"Anh đang hành hiệp trượng nghĩa vì em gái sao? Thế thì anh cứ việc. Một người, hai người, ba người cũng đấu rồi, thêm một anh nữa đáng kể gì? Anh muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Dù sao các người cũng cùng một giuộc với nhau." Hoắc Vi Vũ ngạo mạn quay mặt đi.

Cố Hạo Đình nâng cằm cô lên: "Có phải tôi muốn làm gì cũng được không?"

"Anh cao quý như vậy, một tay che trời, có gì mà không thể làm chứ?" Hoắc Vi Vũ vặc lại.

Cố Hạo Đình nghiến răng, ngập tràn tức giận, kéo Hoắc Vi Vũ vào Bệnh viện.

Hoắc Vi Vũ muốn thoát khỏi tay hắn.

Bàn tay Cố Hạo Đình như gọng kìm, túm chặt đến nỗi cô không sao giãy ra được, cứ thế bị kéo vào thang máy.

"Đinh!" một tiếng.

Hoắc Vi Vũ đứng ở cửa thang máy lầu 17 nhìn thấy Ngụy Ngạn Khang, Cố Kiều Tuyết và Nạp Lan Tĩnh Doanh.

Cô biết Cố Hạo Đình đưa cô tới đây để làm nhục cô.

Không còn đường lui, cô chỉ có thể ngẩng cao đầu, chờ bọn họ châm chọc, làm tổn thương cô vì cô không có chỗ dựa, không có viện binh, chỉ một thân một mình.

Cố Kiều Tuyết thấy không khí giữa Cố Hạo Đình và Hoắc Vi Vũ không bình thường, nhếch môi với vẻ nham hiểm, tranh thủ tố cáo: "Anh, Hoắc Vi Vũ bắt nạt em. Cô ta nói sau này cô ta làm vợ anh rồi sẽ không tha cho em."

Cố Hạo Đình ôm eo Hoắc Vi Vũ, kéo về phía mình, làm ra vẻ bề trên, nhìn Cố Kiều Tuyết, bình thản hỏi: "Vì sao cô ấy không tha cho em?"

"Là vì… Là vì… Là vì…" Cố Kiều Tuyết không ngờ anh sẽ hỏi mình như vậy, tạm thời không tìm ra lý do, cũng không suy nghĩ kĩ càng, vội vàng nói: "Bởi vì cô ta còn thích A Khang. Anh, cô ta không muốn cưới anh đâu, sau này sẽ cắm sừng anh đó."

Ánh mắt Cố Hạo Đình lạnh đi, giống như cái rét tháng Chạp: "Trước đây anh đã nói gì với em hả, phải cẩn trọng ngôn từ cử chỉ, nói chuyện phải suy nghĩ kỹ, không được nói lung tung vô tội vạ. Cô ấy có anh rồi, còn thèm vào Ngụy Ngạn Khang sao!"

Cố Kiều Tuyết: "..."

Hoắc Vi Vũ: "..."

Nạp Lan Tĩnh Doanh: "..."

Ngụy Ngạn Khang: "..."

Hoắc Vi Vũ khó hiểu nhìn Cố Hạo Đình, đôi mắt lóe sáng mang chút bối rối. Cô còn tưởng rằng hắn bắt nạt cô chứ?

Cố Hạo Đình nhìn Hoắc Vi Vũ: "Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?"

Hoắc Vi Vũ ngẫm nghĩ. Cố Kiều Tuyết cảm thấy cô đang dùng dằng với Ngụy Ngạn Khang. Nạp Lan Tĩnh Doanh cũng nghĩ cô đang bám riết gã. Ngụy Ngạn Khang so với Cố Hạo Đình, thật đúng là không bằng. Cố Hạo Đình làm bọn họ ê mặt rồi, cô thoải mái quá đi!

"Anh nói đúng." Hoắc Vi Vũ nhẹ nhàng xuôi theo Cố Hạo Đình.

Ngụy Ngạn Khang nhìn Hoắc Vi Vũ, trong mắt không giấu nổi vẻ bất ngờ và đau lòng.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 117: Chịu thiệt thòi rồi, đáng đời - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


1,012 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!