Chương 114: Rốt cuộc ai mới là kẻ đê tiện?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ ngồi trên taxi, rũ mắt đọc tin nhắn Cố Hạo Đình vừa gửi tới. Từng câu từng chữ đều thể hiện sự cuồng vọng và bá đạo chẳng ai sánh bằng.

Cô cài chế độ yên lặng, ném máy vào túi rồi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy năm nay Ninh Xuyên thay da đổi thịt rất nhanh, nhà cao tầng mọc lên san sát, xe cộ đông như mắc cửi, vật không như cũ, người cũng chẳng như xưa.

Nửa tiếng sau, Hoắc Vi Vũ tới phòng 1, tầng 17 ở tòa nhà số 3 của Bệnh viện quốc tế Á Thái.

Ngụy Ngạn Khang nằm trên giường bệnh, trán buộc băng vải trắng lốp, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, ấy vậy mà dáng vẻ phong nhã chẳng hề giảm sút chút nào.

Cô ngồi trên ghế đặt bên giường, ánh mắt nhìn gã tĩnh lặng như nước hồ.

Đột nhiên, Ngụy Ngạn Khang nắm lấy tay cô. Cô dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại gã.

"Tiểu Vũ, anh đã đứng suốt một tiếng đồng hồ, cảm ơn em đã đến thăm anh. Anh biết em vẫn còn quan tâm đến anh mà." Ngụy Ngạn Khang thâm tình nói.

Hoắc Vi Vũ rút tay về rồi đặt trên tay phải của mình, ôn hòa nói: "Quan tâm chứ. Tôi yêu anh bảy năm, tin tưởng anh bảy năm, vì ở bên anh mà mất hết sự nghiệp, người thân, gia tộc. Cho nên tôi không dám không hạnh phúc."

"Tiểu Vũ, em đừng nói thế. Anh biết anh sai rồi, sau này anh sẽ bù đắp gấp bội cho em được không? Anh sẽ yêu thương em, anh sẽ hoàn toàn thuộc về em mà." Ngụy Ngạn Khang ngồi dậy mà nói.

"Trước kia tôi cũng từng cho rằng anh thuộc về tôi. Mãi đến tận khi anh sắp kết hôn với Cố Kiều Tuyết, tôi mới biết hai người đã ở bên nhau suốt cả năm trời. Anh nói dối tôi anh đi công tác, thực ra là đi du lịch với cô ta. Anh mua dây chuyền kim cương cho cô ta còn đem tặng tôi hoa hồng. Anh hú hí với cô ta trong khách sạn thì nói với tôi là phải tăng ca. Anh ném đồ ăn tôi đưa vào thùng rác, quay đi ăn beefsteak với cô ta trong nhà hàng Tây sang trọng." Hoắc Vi Vũ trần thuật cực kì bình thản.

Ngụy Ngạn Khang lại chẳng được bình tĩnh như thế: "Anh sai rồi mà Tiểu Vũ, em cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Anh chỉ cần một cơ hội cuối cùng thôi mà."

"Tôi cho anh cơ hội thì ai sẽ cho tôi cơ hội đây?!" Hoắc Vi Vũ từ chối, đoạn hít sâu một hơi, không muốn oán trách Ngụy Ngạn Khang về những điều bất hạnh mà mình gặp phải. Bất hạnh của cô chỉ là chuyện cười trong mắt gã mà thôi.

"Tôi tha thứ cho anh là bởi vì anh không có tư cách để tôi phải nhớ mãi không quên. Tôi tới đây tìm anh cũng là để chấm dứt triệt để chuyện của hai chúng ta. Tôi sắp kết hôn với Cố Hạo Đình, nếu anh lấy Cố Kiều Tuyết thì hãy tôn trọng mà gọi tôi một tiếng chị dâu, trong cuộc sống sau này nếu có thể tránh mặt thì hãy tránh mặt. Nếu anh không lấy Cố Kiều Tuyết thì đời này cũng đừng gặp lại nhau nữa." Hoắc Vi Vũ đứng lên, đi thẳng ra phía cửa.

Ngụy Ngạn Khang nhảy xuống khỏi giường, ôm cô chặt cứng: "Tiểu Vũ, không có em thì anh chết mất."

"Đó là chuyện của anh." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói.

"Cố Hạo Đình không phải người tốt, ba cô vợ chưa cưới của hắn đã chết, còn một người nữa đang nằm trên giường bệnh kia kìa." Ngụy Ngạn Khang nói với vẻ kích động.

"Đấy là chuyện của tôi. Buông ra!" Hoắc Vi Vũ càng thêm lạnh nhạt.

Ngụy Ngạn Khang buộc phải buông tay.

Đúng lúc này, Cố Kiều Tuyết và Nạp Lan Tĩnh Doanh bước vào.

Cố Kiều Tuyết thấy Hoắc Vi Vũ thì điên tiết gào lên: "Sao cô dám đến dây dưa với bạn trai tôi!"

"Sao hai người lại tới đây?" Ngụy Ngạn Khang tỏ vẻ khó hiểu.

"Hay lắm Ngụy Ngạn Khang, anh là đồ đốn mạt. Uổng công tôi nói hết lời hay về anh trước mặt anh trai tôi, thế mà anh dám giấu tôi, vấn vương với bạn gái cũ!" Cố Kiều Tuyết vừa khóc vừa mắng.

Hoắc Vi Vũ không muốn cãi nhau với bọn họ. Cô đi thẳng ra ngoài cửa.

"Đứng lại!" Nạp Lan Tĩnh Doanh gọi giật Hoắc Vi Vũ lại, sau đó sầm mặt chỉ trích cô: "Cô đến đây làm gì? Chẳng phải khi nhận tiền cô đã nói là sẽ không dây dưa với con trai tôi nữa hay sao? Cô vừa cầm tiền xong đã mò tới, cô chê 100.000 chưa đủ phải không?"

"Đủ rồi!" Ngụy Ngạn Khang ngăn Nạp Lan Tĩnh Doanh lại.

"Dì nhìn đi, A Khang còn bênh vực con hồ ly tinh khốn nạn Hoắc Vi Vũ kìa!" Cố Kiều Tuyết giậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 114: Rốt cuộc ai mới là kẻ đê tiện? - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


921 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!