Chương 112: Tùy theo tâm ý

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

Nhan Sơ không thích tính cách ngạo mạn và tự phụ của Hoắc Vi Vũ: "Chị khác hẳn chị Phùng mà Tư lệnh đưa đến lần trước."

Hoắc Vi Vũ không nói gì mà chỉ lạnh nhạt ngắm chính mình trong gương, quả nhiên vết thương trên mặt đã mờ đi nhiều.

"Lần trước Tư lệnh cũng mua cho chị ấy một bộ, hiệu quả tốt chứ?" Sau đó Nhan Sơ lại hỏi.

Hoắc Vi Vũ liếc xéo cô ta: "Tôi không biết chị Phùng mà cô đang nói là ai. Chuyện này cô nên hỏi Cố Hạo Đình thì đúng hơn."

"Tư lệnh đối xử với phụ nữ tốt thật đấy, tiện tay một cái là vung ra mấy trăm vạn ngay. Chị Phùng dùng túi xách LV, mặc quần áo Chanel, ở biệt thự mới toanh Tư lệnh mua, được làm người phụ nữ của anh ấy hạnh phúc ghê, chị nhỉ?" Nhan Sơ nhoẻn miệng cười.

Hoắc Vi Vũ nhìn rõ lòng dạ của cô ta, cô nhếch miệng, hai tay vắt lên tay vịn ghế, dựa lưng thoải mái như một nữ hoàng rồi ung dung hỏi: "Cô muốn nói cái gì?"

"Tư lệnh rất chiều chuộng phụ nữ. Phụ nữ chúng ta phải đối xử tốt với bản thân một chút, phải ác với đàn ông một chút thì mới có thể ở lâu bên cạnh một người ưu tú, đúng không chị?" Nhan Sơ cười nói.

Hoắc Vi Vũ không nói gì thêm.

Đúng là Cố Hạo Đình rất chiều chuộng phụ nữ, thậm chí còn có thể vung tiền như rác vì họ mà chẳng hề chớp mắt.

Hắn có quyền, có tiền, có vóc người chuẩn, có gương mặt đẹp. Nhưng đáng tiếc là trong những người phụ nữ mà hắn chiều chuộng ấy, cô không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng.

Chẳng phải trong lòng hắn còn một người mà hắn không có được đấy sao?

Có lẽ chỉ khi anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh thì mới kéo dài được thiên trường địa cửu.

"Tôi ngủ một lát, bao giờ xong thì gọi tôi dậy." Hoắc Vi Vũ nằm xuống, nhắm mắt lại.

Nhan Sơ nhìn Hoắc Vi Vũ mà chẳng hiểu gì. Phụ nữ bình thường nghe thấy những câu nói như thế thì phải đau lòng, khổ sở hoặc nổi giận mới đúng chứ. Phản ứng của cô gái này quá bình thản, như thể đó là chuyện chẳng liên quan gì tới cô ấy vậy. Cô ấy hệt như một nàng công chúa ngạo mạn đích thực, mang khí chất mà con gái nhà thường dân chẳng thể giả bộ được.

Hai tiếng sau.

"Chị đẹp ơi, xong rồi." Hoắc Vi Vũ bị đánh thức.

Nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, cô hơi khựng lại. Cô suýt nữa thì không nhận ra chính mình.

Da thịt trắng nõn mịn màng như mỡ đông, đường mày nét mặt diễm lệ đưa tình như hoa lê đẫm nước, đôi môi cánh sen mời gọi động lòng người. Cô như thể quay lại thuở mười tám trẻ trung.

Nếu thực sự có thể trở về năm mười tám tuổi thì tốt biết bao. Cô sẽ không yêu Ngụy Ngạn Khang, cô có thể gặp mẹ lần cuối, và cô không... hại chết ba mình.

"Tư lệnh có mắt nhìn người thật, phụ nữ được ngài ấy đưa đến đây càng ngày càng xinh đẹp." Nhan Sơ cảm thán.

Hoắc Vi Vũ hoàn hồn, đứng lên, hỏi lạnh nhạt: "Xong chưa?"

"Thay đồ xong là xong rồi." Nói xong, Nhan Sơ vẫy tay, một đám người mang quần áo tới.

"Em chọn riêng chúng cho chị đấy, chị chọn bộ nào thay cũng được, những bộ khác thì em đóng gói cho chị mang về." Nhan Sơ mỉm cười nói.

Hoắc Vi Vũ nhìn cả đống quần áo thuần trắng, cau mày nói: "Tôi không thích màu trắng."

"Tư lệnh thích màu trắng nhất đấy." Nhan Sơ giải thích.

"Quần áo là để tôi mặc, không cần anh ta phải thích." Hoắc Vi Vũ nói lạnh lùng.

"Vậy thì e là chị phải chờ ở trong phòng này một lúc." Nhan Sơ mỉm cười đáp.

Hoắc Vi Vũ bật tiếng cười nhạo, không còn cách nào khác, đành phải chọn một chiếc váy cúp ngực đuôi cá mặc lên rồi bước ra khỏi phòng.

Cố Hạo Đình dời tầm nhìn khỏi màn hình điện thoại, hướng về phía cô, nét ngạc nhiên lóe lên trong đáy mắt, hầu kết nhấp nhô. Sau đó, hắn vội dời mắt đi. Không một ai nhìn thấy sự khác thường trong hành vi ấy.

Hoắc Vi Vũ ngồi xuống cạnh hắn, cự nự: "Tôi không thích mặc kiểu quần áo đó."

Cố Hạo Đình liếc sang, nhìn đăm đăm đôi môi phấn hồng rồi cúi xuống hôn cô.

Nhan Sơ được phen kinh ngạc đến đơ người. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tư lệnh Cố chủ động hôn một cô gái đó!

Thái độ xa cách của Tư lệnh Cố với cái cô họ Phùng kia xem ra đúng là vì họ không có quan hệ yêu đương. Cô cứ tưởng rằng ấy là vì tính tình Tư lệnh lạnh nhạt, nhưng bây giờ mới biết, hóa ra hắn chỉ nhiệt tình với một người mà thôi.
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 112: Tùy theo tâm ý - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


1,270 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!