Chương 106: Ôn quá khứ, đoán tương lai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

"Chưa đâu." Hoắc Vi Vũ trả lời mà đỏ bừng cả mặt.

Cậu nhỏ nhà hắn hoành tráng quá, làm cô vừa nhìn đã nghĩ đến chuyện ấy rồi. Trước kia cô còn lo lấy Cố Hạo Đình thì sẽ phải làm gái già nguyên tem cả đời cơ. Hắn cấm dục, lãnh đạm, lạnh lùng như thế cơ mà, ai đó mà lại gần thì có khi còn bị đóng băng luôn ấy chứ. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là cô lo bò trắng răng.

Làm sao mà mấy người phụ nữ kia chịu đựng nổi hắn cơ chứ!

"Sao vẫn chưa hết?" Cố Hạo Đình cau mày, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn.

Hắn đúng là trai thẳng mà!

Hoắc Vi Vũ ngượng nghịu trước cái nhìn nóng rực trắng trợn của người đàn ông này: "Anh hỏi tôi làm gì, đi mà hỏi "bà dì*" của tôi ấy chứ."

(*) Bà dì: Ý chỉ kinh nguyệt của phụ nữ.

"Chẳng phải bà ta là người thân của cô à? Để cô chuyển lời dễ hơn tôi hỏi thẳng nhiều. Hai người thân quen nhau lắm mà." Cố Hạo Đình đáp như thật.

Hoắc Vi Vũ cạn lời, chỉ đành đẩy hắn một cái. Ai ngờ hắn chẳng những không hề suy suyển mà còn sán lại gần hơn, hơi thở phả trên mặt cô nóng bỏng. Đầu ngón tay Hoắc Vi Vũ đang đẩy hắn bỗng run lên.

"Tôi nóng." Cô kháng nghị.

"Tôi đã làm gì đâu mà cô nóng?" Cố Hạo Đình hỏi mập mờ. Hắn dời mắt xuống, ánh mắt đọng lại nơi đôi môi đỏ thắm của cô trở nên rực sáng. Khuôn mặt điển trai từ từ tiến lại gần cô.

Hoắc Vi Vũ che đôi môi: "Này này, anh đã đồng ý để tôi tự do trong ngày hôm nay rồi mà. Tôi cảm thấy anh không những nuốt lời mà hành vi còn hơi bị vô lại rồi đấy."

Cố Hạo Đình bất mãn: "Tôi đến đây ảnh hưởng tới tự do của cô à?"

"Lẽ ra bây giờ là thời gian tôi đi ngủ trưa, anh nói xem?" Hoắc Vi Vũ hỏi vặn lại.

Cố Hạo Đình sa sầm ánh mắt, lùi về phía sau, bực bội quay đi. Hầu kết lại nhấp nhô vô cùng gợi cảm: "Thế thì cô đi ngủ đi."

Hoắc Vi Vũ không tin hắn lại dễ dàng tha cho cô như thế. Cô dán sát vào tường rồi nhích về phòng ngủ hệt như một con cua.

Cố Hạo Đình thấy cô phòng bị mình như vậy thì trong lòng chẳng thoải mái chút nào. Hắn cau mày nhìn cô chăm chú.

Hoắc Vi Vũ rùng mình ớn lạnh, chuồn về phòng mình nhanh như chớp, đóng cửa xong còn thuận tay khóa trái lại.

Cô thắc mắc Cố Hạo Đình đến đây để làm gì. Hắn phải bận bù đầu mới đúng chứ. Chắc chắn là chẳng có ý tốt gì! Mà cô để hắn ở ngoài vẫn không an toàn cho lắm.

Hoắc Vi Vũ hé cửa một chút rồi nhìn lén qua khe hở. Cố Hạo Đình vẫn đang đứng bên ngoài.

Cô giật nảy mình định đóng cửa lại nhưng đã chậm mất rồi.

Cố Hạo Đình đẩy cửa tiến vào khiến cô nổi giận.

Hoắc Vi Vũ chống nạnh, hất cằm lên như muốn gây gổ: "Muốn gì?"

Cố Hạo Đình nhìn cô mà thấy chẳng khác gì một nàng mèo con. Hở một tí là bị chọc giận, bị chọc giận là xù lông lên, xòe vuốt ra, như thể muốn cào mặt người ta bất cứ lúc nào. Hắn rất muốn giam cô trong lòng để nhìn thấy cô làm nũng, nịnh nọt.

Cố Hạo Đình không trả lời, mãi tận khi ngồi lên giường cô rồi mới nói: "Chẳng phải cô nói muốn đi ngủ à? Tôi ngủ với cô."

Hoắc Vi Vũ bật cười: "Tôi lớn rồi, không cần người ngủ cùng đâu."

"Tôi đang luyện cho cô quen với việc lúc đi ngủ có tôi bên cạnh thôi. Không cần cảm ơn." Cố Hạo Đình nói với vẻ kiêu ngạo.

Hoắc Vi Vũ quay người toan đi, chẳng muốn đôi co với hắn. Nhưng cô mới đi được hai bước, còn chưa mở cửa ra thì Cố Hạo Đình đã sấn tới như một con sư tử. Hắn ôm lấy cô, bế bổng cô đặt lên giường rồi siết chặt lấy.

Hoắc Vi Vũ giãy giụa nhưng vô ích. Nụ hôn của người đàn ông kia rơi xuống gáy cô. Cảm giác tê dại xộc thẳng lên đỉnh đầu khiến cho cổ Hoắc Vi Vũ cứng đờ.

Cô từng thấy một quyển tạp chí nói rằng khi đàn ông hôn lên gáy của phụ nữ nghĩa là anh ta muốn tuyên bố quyền sở hữu và dục vọng.

Hắn muốn chiếm hữu cô sao?
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 106: Ôn quá khứ, đoán tương lai - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


876 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!