Chương 104: Tình yêu của Tư lệnh như ngục tù giam hãm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Translator: Nguyetmai

Giữa lúc Cố Hạo Đình đang dự lễ cắt băng khánh thành thì trên con đường ngoài Cô nhi viện bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai, ngay sau đó là một tiếng rầm nhức óc.

Mọi người tò mò phản ứng nhanh nhạy chạy ra xem.

"Trời ơi, có tai nạn rồi."

"Nhiều máu quá."

"Đầu xe bẹp luôn rồi."

Mấy anh lính sắm vai vệ sĩ cấp cao bên người Tư lệnh vừa thấy có biến cố lập tức đề cao cảnh giác. Người lính được phái đi kiểm tra tình hình chạy tới báo cáo với Trung tá Thượng.

Trung tá đến chỗ Cố Hạo Đình, nói với vẻ khó xử: "Người gặp tai nạn là Ngụy Ngạn Khang."

Đôi mắt Cố Hạo Đình ánh lên tia nhìn sắc lạnh, liếc qua bảng tên viết to bốn chữ Hạo Đình Uy Vũ. Thì ra "Ngạn Khang" không phải trùng tên.

"Trời làm bậy có thể tha, tự mình làm bậy không sống nổi." Cố Hạo Đình sầm mặt nói.

"Không có ai tử vong. Chiếc xe nọ vì tránh cậu ta mà đâm vào rào chắn, đầu xe bẹp nặng, chủ chiếc xe bị thương mất rất nhiều máu." Trung tá Thượng khẽ đáp, liếc trộm vẻ mặt của Cố Hạo Đình.

"Thế Ngụy Ngạn Khang thì sao?" Cố Hạo Đình hỏi.

"Chỉ bị thương nhẹ thôi ạ."

"Đưa người bị thương vào viện điều trị đi. Bảo mấy người đưa cậu ta vào Bệnh viện trong quân khu, ngoại trừ người thân và em gái tôi không ai được phép gặp mặt." Cố Hạo Đình ra lệnh.

Trung tá Thượng nói mà mặt trông càng khó xử: "Cậu ta lên xe của mình rời khỏi hiện trường rồi ạ."

Cố Hạo Đình cau mày, sải bước xuống khỏi sân khấu.

Phùng Tri Dao dẫn một đám trẻ chuẩn bị biểu diễn tới, dịu dàng hỏi: "Hạo Đình, anh không ở lại dùng bữa sao?"

"Không cần, có việc phải xử lý." Cố Hạo Đình nói, không buồn quay đầu lại.

Phùng Tri Dao nhìn về phía Trung tá Thượng.

"Có người gây tai nạn bỏ trốn còn chuẩn bị đi gây họa, chắc là Tư lệnh đi cứu người phụ nữ bị lừa gạt lại đang phải bó giò." Trung tá Thượng nói ngắn gọn.

"Bó giò?" Phùng Tri Dao nhìn Trung tá Thượng với vẻ thắc mắc, "Ý là bị thương ở chân à?"

"À, tay cũng bị thương." Trung tá Thượng nói tiếp. Thấy Phùng Tri Dao vẫn không hiểu gì, anh ta lại bổ sung: "Thật ra mặt cũng bị thương."

Phùng Tri Dao: "…"

Cô nhìn Trung tá Thượng bước theo sau Cố Hạo Đình. Trong trí nhớ của cô, Cố Hạo Đình không phải người thích can thiệp vào chuyện người khác. Rốt cuộc người phụ nữ gãy tay gãy chân còn bị hủy mặt đó là ai?

Phùng Tri Dao hoàn hồn, nói với tụi trẻ: "Mau chào tạm biệt anh Cố đi các con."

"Tạm biệt anh Cố!" Bọn trẻ đồng thanh chào với giọng non nớt.

Lúc Phùng Tri Dao nhìn ra cửa thì Cố Hạo Đình đã khuất bóng.



Hoắc Vi Vũ đi ăn trưa về, vừa mở cửa đã giật thót tim khi thấy Cố Hạo Đình ngồi chình ình trên salon.

Hình như tâm trạng hắn không tốt lắm, mặt hằm hằm lạnh lùng như băng dày ba mét, tỏa hơi lạnh khiến căn phòng "mát rượi" mà chẳng cần điều hòa.

Cô có đắc tội gì hắn đâu?

"Vẫn chưa hết ngày mà." Hoắc Vi Vũ kháng nghị, đóng cửa lại.

"Lại đây." Cố Hạo Đình ra lệnh.

Hoắc Vi Vũ đứng im tại chỗ. Cố Hạo Đình đứng dậy, thân hình cao lớn lập tức đem đến áp lực nặng nề.

Hoắc Vi Vũ vô thức lùi lại một bước, lưng dán sát vào cửa.

Cố Hạo Đình bước tới chỗ cô, nâng cằm cô lên rồi cúi người khóa môi cô, luồn lưỡi vào trong. Ngay sau đó, hắn buông cô ra, chau mày hỏi: "Trưa nay cô ăn gì thế?"

Hoắc Vi Vũ ngẩn ra. Cô chợt nhớ Cố Hạo Đình ghét cá, mà trùng hợp thế nào trưa nay cô vừa ăn món cá hố* rất tanh. Thế là lòng cô phấn khởi như mở cờ.

(*)Loài cá biển thân dẹt, mảnh và dài, khá dữ, sáng nổi lên tầng trên kiếm ăn và quay lại tầng đáy vào ban đêm, thức ăn chủ yếu là tôm, cá mực, có giá trị dinh dưỡng cao nhưng rất tanh.

Cô lười nhác dựa lên cửa, cái lưỡi đỏ hồng liếm viền môi trông thật gợi cảm, ánh mắt tinh nghịch lém lỉnh như yêu tinh mê hoặc người ta, nói bằng giọng khiêu khích: "Hạo Đình, anh có muốn hôn lại lần nữa để nếm xem tôi đã ăn gì không?"
Ngài Cố Thân Mến!

Review Chương 104: Tình yêu của Tư lệnh như ngục tù giam hãm - Ngài Cố Thân Mến!

Review truyện Ngài Cố Thân Mến!

Truyện Ngài Cố Thân Mến! Review


993 | 1 297 chương


Đọc truyện Ngài Cố Thân Mến!

Ngài Cố Thân Mến!