Chương 98: Chỉ mong được như vậy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau bữa trưa, Lương Vũ Tranh cảm thấy rất buồn ngủ nên Hạ Quân Dật đến thư phòng làm việc. Ngồi chưa được một lúc thì thím Lý lên báo có Hạ Tuyết Tâm và Hạ Tuyết Dao đến.

- Quân Dật à, anh giờ đã trở thành cái tên nổi nhất trong thành phố B rồi đấy. Tổng giám đốc của DCL đào hoa bậc nhất, thay tình nhân như thay áo giờ lại đưa một cô gái đến bệnh viện, còn là khoa phụ sản nữa chứ. Nên nói gì về anh đây nhỉ?

- Phải đấy, không phải là anh đã quyết định từ giã tháng ngày độc thân để đi kết hôn đấy chứ? Như thế thì lạ quá.

Những câu nói đầy châm chọc của Hạ Tuyết Tâm và Hạ Tuyết Dao khiến Hạ Quân Dật buồn cười. Anh nói:

- Thế đàn ông đào hoa không được phép kết hôn à?

- Không phải thế, đàn ông đào hoa có thể kết hôn, nhưng anh mà kết hôn thì bọn em thấy lạ thôi.

- À phải, cô gái kia là ai thế? Người phụ nữ khiến cho Hạ Quân Dật anh muốn kết hôn ấy. Bức ảnh chụp mờ quá, chẳng nhìn ra ai nữa.

Hạ Quân Dật uống chút trà, đặt tay lên thành ghế, bình thản trả lời:

- Lương Vũ Tranh.

“Khụ… khụ…”

Hạ Tuyết Dao đang uồng trà, khi nghe thấy cái tên này thì ho sặc sụa, Hạ Tuyết Tâm ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô.

- Tuyết Dao, nếu em thấy trà nhà anh ngon quá thì anh sẽ bảo thím Lý gói lại một chút cho em về nhà uống, không cần phải uống vội như thế, nhìn xem, trông mất hình tượng quá.

- Anh còn nói thế được nữa à? Vừa rồi anh bảo người con gái mà anh đưa đến bệnh viện hôm nay là Lương Vũ Tranh sao? Em nghe Minh Thành nói là hai người đã chia tay rồi mà?

- Phải, em cũng tò mò lắm, nói rõ ra xem đi.

Hạ Quân Dật bình thản nói:

- Quả thật gần một tháng trước, bọn anh đã chia tay rồi, nhưng nào ngờ sau đấy cô ấy lại mang thai. Anh biết được nên mới đưa cô ấy về. Dù sao đứa bé cũng là con của anh, anh muốn cho nó một gia đình đầy đủ. Những gì anh đã từng trải, các em đều biết rõ. Anh không muốn con của anh lớn lên mà tình cảm không được trọn vẹn.

- Quân Dật, anh lấy Lương Vũ Tranh là vì đứa bé sao? Nếu không có đứa bé, anh còn muốn lấy cô ấy hay không?

Câu nói của Hạ Tuyết Tâm thật sự đã khiến cho Hạ Quân Dật không còn bình tĩnh được như trước. Anh không nói gì, chỉ uống một ngụm trà nhỏ rồi dựa hẳn lưng vào sofa.

- Anh muốn cho đứa bé một gia đình đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, Lương Vũ Tranh cũng nghĩ như thế sao? Quân Dật, em và Tuyết Tâm cũng là phụ nữ nên hiểu rõ, những người phụ nữ kết hôn vì tình yêu. - Cô ấy vẫn chưa đồng ý về việc kết hôn với anh.

- Đấy, anh thấy chưa? Anh lấy cô ấy vì trách nhiệm còn cô ấy muốn anh yêu cô ấy. Hai người không yêu nhau thì lấy nhau làm gì? Vì lỡ có con nên buộc phải lấy? Nếu sau này đứa bé đã lớn, liệu hai người có muốn ly hôn không đây?

Lương Vũ Tranh đã tỉnh từ lâu, đang định đi xuống dưới lầu thì nhìn thấy Hạ Quân Dật cùng với Hạ Tuyết Tâm và Hạ Tuyết Dao đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Đoạn nói chuyện trước của họ, Lương Vũ Tranh chẳng nghe thấy gì.

- Lương Vũ Tranh là một cô gái rất bình thường trong số những cô gái bình thường, so với những người phụ nữ trước kia thì không quá nổi bật. Nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy anh rất khó rời khỏi cô ấy. Bây giờ anh muốn lấy cô ấy, không hẳn chỉ vì đứa trẻ. Câu nói của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh đứng thừ người ra. Cô không nằm mơ, câu nói này là do chính Hạ Quân Dật nói.

- Được rồi, nếu như anh đã quyết muốn lấy Lương Vũ Tranh thì bọn em cũng khó ngăn cản. Nhưng mà Quân Dật chuyện trước đây một ngày nào đó sẽ vỡ lở, đến khi ấy cục diện sẽ không còn nằm trong tay anh nữa. Anh có từng nghĩ đến chưa?

Lời mà Hạ Tuyết Dao nói, Lương Vũ Tranh nghe mà thật sự không hiểu. Rốt cuộc là cô ấy đang muốn nói đến chuyện gì?

- Vì đã nghĩ nên anh mới quyết định kết hôn. Thật sự, anh chỉ mong một điều đơn giản như vậy thôi. Mọi chuyện trước kia, anh cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa.

- Vậy thì cố mà thuyết phục Lương Vũ Tranh đồng ý kết hôn với anh đi. Yên tâm, em với Cảnh Dương sẽ giúp anh thiết kế nhẫn cưới độc nhất vô nhị cho anh và cô ấy.

- Em khiến anh cảm động quá Tuyết Tâm à.

- Nếu anh không phải anh họ của em thì em chẳng cần phải làm như vậy đâu. Ai bảo ngày trước anh hay cho em kẹo chứ.

- Lát nữa anh bảo người cho em chút kẹo.

- Thôi đi.

Thấy Hạ Quân Dật cùng với Hạ gia nhị tiểu thư nói chuyện vui vẻ, Lương Vũ Tranh cũng chẳng nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Cô đứng ở trên lầu, mỉm cười hạnh phúc. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 98: Chỉ mong được như vậy - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,242 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh