Chương 94: Rung động

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lương Vũ Tranh ăn xong bữa trưa thì cũng đã gần 1 giờ rồi. Mọi hôm bằng giờ này là cô đã phải chạy vội về phòng để tiếp tục công việc còn dang dở chưa làm hết nhưng hôm nay thì thôi. Chỉ chưa đầy 10 phút, Lương Vũ Tranh đã nhanh chóng được nghỉ việc, tiền vi phạm hợp đồng cũng chẳng phải đóng một xu.

Thực ra sáng nay lúc Lương Vũ Tranh nói chuyện với Kiều Lương về việc cô muốn nghỉ việc, gương mặt của anh ta hết sức không vui. Rất nhanh, Kiều Lương đã nói về tiền phí vi phạm hợp đồng. Khi chưa biết nói gì thêm thì anh ta nhận được của cấp trên, có nội dung là: “Nếu Lương Vũ Tranh tiểu thư muốn nghỉ thì cứ để cô ấy nghỉ, tiền phí vi phạm hợp đồng không phải đóng. Đây là yêu cầu từ sếp tổng, sếp tổng bảo nếu muốn đòi phí vi phạm hợp đồng thì có thể đến tập đoàn DCL tìm Tổng giám đốc Hạ Quân Dật. Nếu như Hạ Quân Dật mà không trả tiền thì đến tập đoàn Từ Thị tìm sếp tổng cũng được.”

Lương Vũ Tranh sau khi nghe xong lời dặn dò ấy thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Mối quan hệ của Hạ Quân Dật và Từ Dịch Phàm quả nhiên là rất thân thiết. Kiều Lương sau khi nghe xong chẳng dám nói gì thêm, lại còn dùng thêm cả kính ngữ với Lương Vũ Tranh. Nói ra thì cũng hơi ngớ ngẩn, nhưng có ai dám đến tìm Hạ Quân Dật để đòi tiền? Có ai dám đến gặp sếp của mình để đòi tiền chứ?

Hạ Quân Dật quả nhiên làm việc rất nhanh chóng, anh đã gọi điện cho Từ Dịch Phàm để anh ta giúp cô giải quyết chuyện nhỏ này.

Đang định thanh toán tiền rời đi, Lương Vũ Tranh nhận được cuộc điện thoại từ Hạ Quân Dật.

- “Em đã nghỉ việc rồi chứ?” - Ở đầu dây bên kia, Hạ Quân Dật hỏi thẳng vào chuyện chính mà không nói vòng vo.

- Nhờ áp lực của Hạ tổng và Từ tổng nên bọn họ đã nhanh chóng thả tôi đi rồi.

- “Chẳng có một nhân viên nào dám đi đắc tội với sếp của mình đâu. Bọn họ không muốn để em đi nhưng lại chẳng dám giữ lại.”

Lời nói của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh bật cười. Nhiều lúc, câu nói của anh cũng thật hài hước.

- “Em đang ở đâu đấy?”

- Một nhà hàng thôi.

- “Ăn trưa luôn ở đấy à? Sao không về Minh viên bảo thím Lý nấu đồ ăn cho? Ăn ở nhà hàng thì có chất gì chứ? Em nên nhớ là bây giờ em đang mang thai đấy.”

Chưa một lần nào Lương Vũ Tranh thử nghĩ, Hạ Quân Dật khi lên chức bố thì sẽ như thế nào. Cô từng nghĩ nhiều lần rồi có ngày cô sẽ rời xa Hạ Quân Dật và rồi ngày đó cũng đến, nhưng chỉ sau 2 tháng cô lại theo anh trở về Minh viên. Lương Vũ Tranh không biết Hạ Quân Dật có yêu cô hay không, nhưng thật sự, anh rất quan tâm đến đứa trẻ này. - “Sao em không nói gì thế?”

- Anh muốn tôi nói gì?

- “Được rồi, em ở nhà hàng đó đợi tôi, tôi sẽ qua đón em ngay. Nói cho tôi địa chỉ đi.”

Lương Vũ Tranh nói địa chỉ nhà hàng cho Hạ Quân Dật biết, anh chỉ “Ừ” một tiếng rồi tắt máy ngay.

…………………………………….

Chưa đầy 10 phút sau, Lương Vũ Tranh đã thấy xe của Hạ Quân Dật đậu ở lề đường bên kia. Lương Vũ Tranh vội vàng đi từ trong nhà hàng đi ra, tiến đến chỗ của Hạ Quân Dật.

- Mấy nhà hàng bình dân thế này thì có món gì ngon chứ? Có muốn đến thì chọn chỗ cao cấp, sang trọng một chút.

- Nhưng mấy nhà hàng cao cấp kia chưa chắc đã có được những món mà tôi thích.

Lương Vũ Tranh vừa thắt dây an toàn vừa nói. Hạ Quân Dật cũng chẳng nói gì thêm, lái xe đi ngay.

…………………………………….

Lương Vũ Tranh cứ nghĩ là Hạ Quân Dật sẽ đưa cô trở về Minh viên, nào ngờ anh lại dẫn cô đến một trung tâm thương mại.

- Sao lại đến đây?

- Tôi muốn mua vài thứ.

Hạ Quân Dật nắm tay Lương Vũ Tranh rồi kéo cô vào trong. Lương Vũ Tranh cứ để mặc cho Hạ Quân Dật cầm tay như vậy, không có phản ứng gì. Đây là lần đầu tiên Hạ Quân Dật nắm tay cô, cảm thấy có chút gì đó hơi lạ lẫm nhưng cũng rất… lãng mạn và ngọt ngào.

Lương Vũ Tranh bất giác mỉm cười, nhưng Hạ Quân Dật lại không nhìn thấy nụ cười này của cô.

Đi thang máy lên 3 tầng nữa, Hạ Quân Dật đưa Lương Vũ Tranh đến khu vực bán đồ cho trẻ em.

- Xin chào quý khách, xin hỏi anh chị muốn mua gì?

- Đồ chơi trẻ em.

- Vậy con của anh chị được bao nhiêu tuổi rồi?

- Vẫn chưa chào đời.

- Dạ?

Câu trả lời thẳng thừng kia của Hạ Quân Dật khiến cho Lương Vũ Tranh bật cười. Nhân viên bán hàng cứ đứng thừ người ra ngạc nhiên. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 94: Rung động - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,144 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh