Chương 92: Chúng ta kết hôn đi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lương Vũ Tranh trở về Minh viên thì trời đã tối. Cô đi thẳng lên trên lầu, đang định vào phòng thì nghe thấy một giọng nói lạ lẫm phát ra từ thư phòng của Hạ Quân Dật:

- Tiên sinh, Lý Bội Linh nói rằng dù ngài có muốn phủ nhận như thế nào thì đứa bé trong bụng cô ta cũng là con của ngài. Cô ta nói, chờ kết quả DNA rồi mọi chuyện sẽ rõ.

- Được, cứ chờ đến ngày cô ta có thể chứng minh đứa bé thật sự là con của tôi hẵng hay. Nhưng trước đó tôi cũng đã nói với Lý Bội Linh rồi, nếu đứa bé không phải là con của tôi, hậu quả cô ta sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ tới được.

Lương Vũ Tranh chỉ nghe một đoạn nói chuyện ngắn rồi đẩy cửa phòng vào trong. Lần trước cô nghe Nhã Đồng nói, nữ diễn viên Lý Bội Linh kia đã mang thai và chuẩn bị kết hôn với đại gia nào đấy. Không ngờ người đó lại là Hạ Quân Dật.

……………………………

Khi Hạ Quân Dật đẩy cửa đi vào thì thấy Lương Vũ Tranh đang ngồi sẵn ở trên giường xem điện thoại. Anh cũng không do dự mà ngồi xuống bên cạnh của cô.

- Em ăn tối chưa?

- Ăn rồi.

- Tôi có một chuyện muốn nói với em.

Lương Vũ Tranh đặt điện thoại lên chiếc tủ ở đầu giường, quay sang nhìn Hạ Quân Dật:

- Anh nói đi.

- Chúng ta… kết hôn đi.

Câu nói này của Hạ Quân Dật khiến cho Lương Vũ Tranh bật cười, muốn ngừng lại cũng khó.

- Em cười cái gì?

- Vừa rồi, tôi không nghe lầm đấy chứ?

- Em không nghe lầm đâu, tôi muốn nói với em là chúng ta kết hôn đi, có được không?

Lương Vũ Tranh không cười nữa, lại hỏi:

- Anh thật sự muốn cùng tôi kết hôn sao?

- Ừ.

- Tại sao?

- Chắc em cũng biết một chút chuyện về tôi rồi. Năm 18 tuổi, bố mẹ tôi đều qua đời, tôi phải sống cô đơn một mình suốt 10 năm. Năm đó, tôi đã phải tất cả mọi thứ mà những đứa con trai bằng tuổi tôi khi ấy đều không phải làm. Em biết không, tôi thật sự không muốn đứa con của tôi sau này phải sống thiếu tình thương của cha mẹ. Tôi đã chịu đựng như thế là đủ rồi, không muốn con tôi cũng giống như vậy.

Quả thật, câu nói này của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh rất cảm động, nhưng cô sẽ thật sự cảm động nếu như anh nói với cô cách đây 3 tháng. Bây giờ, câu nói này rất bình thường.

- Anh muốn con của anh có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, thế đứa con của Lý Bội Linh phải làm sao?

- Em nói cái gì?

- Anh muốn lấy tôi vì muốn cho con sau này được hạnh phúc như những đứa trẻ khác, anh đã nghĩ như vậy thì còn đứa con của Lý Bội Linh? Cô ta chẳng phải cũng mang thai con của anh hay sao? Sao anh không nói với cô ta những lời này?

Hạ Quân Dật bỗng bật cười khiến Lương Vũ Tranh phải quay sang nhìn, cô không hiểu nụ cười này của anh có ý nghĩa gì.

- Anh cười cái gì chứ?

- Chỉ là muốn cười thôi. Vừa rồi lúc tôi nói chuyện với Tống Cường, em đã nghe thấy hết rồi à?

- Không phải tôi muốn nghe lén, giọng của hai người to quá, không thể không nghe ra.

- Đến em cũng cho rằng Lý Bội Linh đang mang thai con của tôi sao?

Lương Vũ Tranh nhíu mày lại. Lý Bội Linh kia ở bên Hạ Quân Dật, không mang thai con của anh thì là con của ai chứ?

- Cô ta không mang thai con của anh mới lạ.

- Trước khi chưa đưa Lý Bội Linh đi xét nghiệm DNA, tôi có quyền nghi ngờ đứa con trong bụng của cô ta không phải là con tôi. Nhưng với em thì khác, tôi chắc chắn 100% đứa bé trong bụng của em là con của tôi, không cần phải xét nghiệm DNA.

- Anh chắc chứ?

- Tại sao là chắc hay không chắc? Tôi tin em là được rồi. Tôi tin em chẳng giống loại phụ nữ lẳng lơ như Lý Bội Linh.

Lương Vũ Tranh lại nhìn Hạ Quân Dật một hồi rồi mới nói:

- Anh nói muốn kết hôn cùng tôi, nhưng tôi nghĩ tôi cần phải suy nghĩ thêm một chút.

- Ừ, em cứ suy nghĩ đi, nhưng mà đừng lâu quá. Để lâu quá thì bụng sẽ to lên, mặc váy cưới không đẹp.

- Tôi còn chưa đồng ý mà?

- Nhưng tôi tin chắc em sẽ đồng ý. Đi ngủ thôi, tôi mệt quá.

Đêm ấy, Hạ Quân Dật lại ôm Lương Vũ Tranh đi ngủ. Vì suy nghĩ về câu nói của Hạ Quân Dật mà cả đêm cô mất ngủ. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 92: Chúng ta kết hôn đi - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,261 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh