Chương 89: Về với tôi (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một ngày chủ nhật trời âm u như sắp mưa. Lương Vũ Tranh từ cửa sổ phòng nhìn ra bên ngoài. Nhìn bầu trời hôm nay thế này nhưng chưa chắc đã mưa được. Sáng sớm Vương Nhã Đồng đã vội vàng ra ngoài vì bận việc, vội quá nên cũng chẳng mang theo ô đi. Lương Vũ Tranh cũng biết rõ về Vương Nhã Đồng, từ trước đến nay cô khá lười mang ô theo vì sợ vướng víu. Đã không ít lần Lương Vũ Tranh thấy Vương Nhã Đồng trở về với vẻ ướt sũng, có lần còn bị cảm nặng phải vào viện. Nhưng dường như Vương Nhã Đồng chẳng bao giờ rút ra kinh nghiệm, cứ thế là quên mang ô theo.

Lương Vũ Tranh bất ngờ đặt tay lên trên bụng. Cái thai mới có hơn 3 tuần nên chưa nhìn rõ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong bụng của mình. Lương Vũ Tranh chưa từng nghĩ cô sẽ mang thai sớm như vậy, cũng chẳng rõ khi mang thai sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ cô đã biết, thì ra mang thai lại là một cảm giác hết sức hạnh phúc và vui sướng.

Đang ngẩn người ra vì sung sướng, Lương Vũ Tranh bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Không rõ là ai đến nhưng có lẽ không phải là Vương Nhã Đồng. Cô ấy mới ra ngoài chưa lâu, giờ này vẫn chưa thể về được.

Người xuất hiện ở trước cửa khiến Lương Vũ Tranh hết sức kinh ngạc. Sao Hạ Quân Dật lại biết cô ở đây?

- Em nhìn tôi cái gì mà ghê vậy? Chúng ta mới có nửa tháng chưa gặp thôi mà.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Không mời tôi vào nhà à?

Lương Vũ Tranh không nói gì, chỉ tránh đường cho Hạ Quân Dật đi vào bên trong.

Anh rất tự nhiên ngồi xuống sofa trong phòng khách, đưa mắt nhìn xung quanh. Lương Vũ Tranh cũng ngồi xuống ghế ở đối diện, chẳng rót cho anh một cốc nước nào.

- Dạo này em vẫn khỏe chứ?

- Khỏe, rất khỏe, không ở bên cạnh anh tôi cảm thấy khỏe hơn hẳn, rất tự do thoải mái.

- Chắc là hạnh phúc lắm nhỉ?

- Tất nhiên.

Không hiểu sao những câu nói đơn giản kia của Hạ Quân Dật lại khiến cho Lương Vũ Tranh cảm thấy rất sợ hãi. Cô cũng biết, Hạ Quân Dật đến đây sẽ chẳng mang theo ý tốt gì.

- Anh đến đây làm gì? Với lại tại sao anh lại biết tôi đang ở đây chứ? Anh cho người theo dõi tôi à?

- Tìm em ở trong thành phố B này thật ra rất dễ dàng, đối với tôi thì lại càng dễ hơn.

- Hạ tiên sinh, chúng ta vốn đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi, anh đến đây làm gì?

- Về với tôi đi.

Một câu nói ngắn gọn của Hạ Quân Dật cũng đủ khiến cho Lương Vũ Tranh sợ hãi, lo lắng và cũng rất hoang mang. Về với anh? Ý nghĩa sâu xa trong câu nói này là gì?

- Theo như những gì tôi biết về anh thì hình như từ trước đến nay Hạ Quân Dật anh không thích nói đùa.

- Đúng là tôi không thích nói đùa.

- Mời anh về cho.

Lương Vũ Tranh hạ lệnh đuổi khách nhưng Hạ Quân Dật vẫn bình thản ngồi ở đó. Anh lấy ra trong túi áo vest một tờ giấy, đó chính là tờ khám thai của Lương Vũ Tranh.

Lương Vũ Tranh cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy khám kia, nỗi sợ hãi lại tiếp tục dâng trào. Mọi chuyện mới có vài ngày mà anh đã biết, rốt cuộc anh là ai chứ?

- Em hiện giờ đang mang thai, ở nhà của Vương Nhã Đồng như thế này cũng không tiện đâu. Về Minh viên với tôi.

- Tôi mang thai thì liên quan gì đến anh? Giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, anh cũng đừng đến tìm tôi nữa.

- Tại sao lại không liên quan đến tôi? Lương Vũ Tranh, đứa bé rõ ràng là con của tôi.

Bỗng dưng Lương Vũ Tranh bật cười, nhìn thẳng vào mắt của Hạ Quân Dật mà nói:

- Hạ Quân Dật, tôi biết thuốc tránh thai mà tôi dùng là do anh đổi, còn việc anh đổi từ lúc nào thì tôi không rõ. Nhưng anh hãy nhớ rõ một điều, đứa bé trong bụng tôi không phải là con của anh.

- Mấy lời này, em đem đi lừa người khác còn được, đừng hòng có thể qua mặt được tôi.

- Sao anh lại chắc chắn đứa bé là con của anh?

- Tại sao lại không chắc chắn? Khoảng thời gian đó, ngày nào em cũng ở bên tôi, không qua lại gì với những người đàn ông khác. Nếu muốn phủ nhận đứa bé là con của tôi, em nên tìm một lý do gì chính đáng hơn một chút. Nói qua loa đối với tôi không có tác dụng gì đâu.

Quả nhiên, lừa Hạ Quân Dật đối với Lương Vũ Tranh là một việc khó. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 89: Về với tôi (1) - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,114 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh