Chương 86: Hoài nghi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tập đoàn DCL.

Hạ Quân Dật đang làm việc thì Trần Kiên đẩy cửa bước vào. Vẫn tiếp tục xem tài liệu, Hạ Quân Dật không ngẩng đầu lên nhưng vẫn hỏi:

- Mọi chuyện làm xong rồi chứ?

- Tôi đã làm xong hết rồi ạ.

- Ừ.

Tiếng chuông điện thoại của Hạ Quân Dật đã phá vỡ không gian tĩnh lặng trong phòng làm việc. Sau 3 hồi chuông anh mới nhấc máy lên nghe:

- “Hạ Quân Dật rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Cho người đến đây giám sát em sao?”

- Lý Bội Linh, chẳng phải cô bảo cô đang mang thai sao? Tôi cho người đến chăm sóc và bảo vệ cho cô còn gì. - “Anh làm thế mà cũng được à?”

Hạ Quân Dật nghe rất rõ giọng tức giận của Lý Bội Linh, nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng và bình thản:

- Tại sao lại không được? Tôi làm như vậy là chỉ muốn xác nhận rõ ràng mọi chuyện thôi. Lý Bội Linh, tôi nói cho cô biết, ngày hôm qua tôi đã nói như thế nào, cô đã nghe rõ hết rồi. Đắc tội với tôi, cô không có kết cục tốt đẹp gì đâu.

- “Đừng có uy hiếp tôi.”

- Tôi không uy hiếp cô, tôi chỉ nhắc nhở cho cô nhớ rõ Hạ Quân Dật tôi vốn là người như thế nào. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, nói cho tôi biết, đứa bé là con của ai?

- “Con của anh.”

Lý Bội Linh không cần suy nghĩ nhiều, nói thẳng ra. Hạ Quân Dật lại nở một nụ cười khó hiểu:

- Đấy là tôi đã cho cô cơ hội nhưng cô lại không tự mà nắm bắt lấy. Tháng sau, kết quả xét nghiệm DNA mà khác biệt thì cô yên tâm, cả thế giới từ nay sẽ quên cô nhanh thôi.

Không cần đợi Lý Bội Linh nói thêm bất cứ câu gì, Hạ Quân Dật đã nhanh chóng tắt máy. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Kiên, vẫn hỏi với giọng trầm tĩnh kia:

- Tìm thấy Lâm Kiệt chưa?

- Dạ vẫn chưa ạ. Tên đó cùng mẹ của hắn biến mất nhanh chóng, không biết đã đi đâu.

- Có mỗi chuyện theo dõi hắn mà cậu cũng không làm được à?

- Xin lỗi Tổng giám đốc.

Hạ Quân Dật gập tài liệu trên bàn lại, nói tiếp:

- Báo với Tống Cường, tăng cường người tìm kiếm Lâm Kiệt, phải tìm cho bằng được hắn thì tôi mới có thể điều tra ra được kẻ đứng đằng sau thao túng mọi việc.

- Vâng, tôi sẽ làm ngay.

- Ra ngoài đi.

Trần Kiên vừa mới đi khỏi, Hạ Quân Dật đã cầm tách café ở bên cạnh lên, đi đến chỗ cửa kính sát đất, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài.

………………………………………..

Thấy Lương Vũ Tranh cứ thẫn thờ không chú tâm vào công việc, Vương Nhã Đồng thấy rất kỳ lạ. Buổi tối hôm nay Lương Vũ Tranh ăn không nhiều khiến Vương Nhã Đồng rất lo lắng.

- Vũ Tranh, dạo này cậu sao thế? Chẳng chú tâm được vào việc gì, như đang ở trên mây ấy.

- Nhã Đồng, mình…

Chuyện này, Lương Vũ Tranh cảm thấy rất khó nói. Nhưng không nói ra, một mình cô e rằng không thể tự giải quyết được mọi chuyện. Cuối cùng, Lương Vũ Tranh cũng đã quyết định kể hết sự việc vừa rồi cho Vương Nhã Đồng nghe.

- Cái gì? Vũ Tranh, cậu nói thật chứ? Cậu đang nghi ngờ việc cậu có thể đang mang thai con của Hạ Quân Dật sao?

- Ừ. Một tuần rồi mà “ngày” của mình vẫn chưa đến, mình thật sự rất lo những chuyện mình nghĩ sẽ thành sự thật.

Vương Nhã Đồng nghe vậy thì chỉ có thể thở dài. Cô nắm lấy tay của Lương Vũ Tranh, nói:

- Vũ Tranh, ngày mai mình với cậu cùng đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn, được không?

- Mình…

- Chuyện này không thể xem nhẹ được, cậu cũng hiểu mà. Đi khám đi, nếu thật sự không có chuyện gì thì tốt.

Lại đến Lương Vũ Tranh thở dài. Cô rất sợ không dám đến bệnh viện, sợ mọi chuyện sẽ thành sự thật.

- Yên tâm đi. Nhưng nếu cậu thật sự mang thai, cậu cũng có thể phá mà. Cậu và Hạ Quân Dật hiện giờ, tốt nhất nên giữ khoảng cách xa một chút. Trước đây mình nghĩ đơn giản quá, chứ Hạ Quân Dật con người này, thật sự rất nguy hiểm.

- Ừ. Ngày mai mình sẽ đến bệnh viện kiểm tra.

- Mình sẽ đi cùng cậu.

- Cảm ơn cậu.

Cứ nghĩ đến việc ngày mai đến bệnh viện kiểm tra, Lương Vũ Tranh lại cảm thấy rất lo lắng. Cả đêm cô không ngủ được. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 86: Hoài nghi - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,226 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh