Chương 82: Nghi vấn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Những nhân viên trong phòng đều chẳng nói gì nữa, lẳng lặng đi làm việc của mình. Kiều Lương lúc này quay sang nhìn Lương Vũ Tranh, trong ánh mắt anh ta cũng có sự tò mò như người khác.

- Vũ Tranh, cô vào phòng tôi một lát.

- Vâng.

Lương Vũ Tranh đi theo Kiều Lương đến phòng của anh ta. Kiều Lương ngồi xuống ghế rồi bảo:

- Cô cũng ngồi đi.

- Dạ.

Lương Vũ Tranh chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Kiều Lương. Chuyện ngày hôm nay, Kiều Lương cũng nhìn thấy.

- Vũ Tranh, rốt cuộc cô với Tổng giám đốc là có quan hệ gì vậy? Trông cô vốn rất bình thường.

- Quản lý Kiều, tôi cũng đang muốn hỏi như vậy đây.

- Hả?

Câu nói của Lương Vũ Tranh khiến cho Kiều Lương kinh ngạc mà chẳng nói thêm được gì.

- Quản lý Kiều, như anh nói, tôi là một người rất bình thường. Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao Từ Tổng giám đốc lại biết tên tôi, làm ra vẻ như thân quen lắm. Có thể anh không tin nhưng tôi và vị Từ tổng này chưa gặp nhau bao giờ.

- Sếp trên vừa gọi điện cho tôi, bảo Tổng giám đốc hạ lệnh, mọi người cần phải quan tâm cô nhiều hơn nữa, giúp đỡ cô mọi mặt trong công việc. Thế là thế nào?

- Dạ?

Lương Vũ Tranh không ngờ lại có chuyện này. Cô vốn định nói rằng, Từ Dịch Phàm thấy cô trông khá thú vị nên mới nói hai câu, chứ họ chẳng có quan hệ gì. Nhưng nào ngờ người tên Từ Dịch Phàm này còn có thể bảo các sếp trong công ty “quan tâm” cô nữa.

- Thôi đi Vũ Tranh, nếu hai người có mối quan hệ thì cô cứ nói thẳng ra, không cần phải bao che nữa đâu. Tổng giám đốc nay đã hạ lệnh xuống, cô chẳng khác gì người to nhất ở Vĩnh Đông lúc này đâu. Cứ nói ra đi, tôi sẽ giữ bí mật cho cô.

Lương Vũ Tranh không ngờ, mọi chuyện tưởng như bình thường lại thành ra thế này.

- Vậy tôi sẽ nói cho anh biết, quản lý.

- Ừ, nói đi.

- Thật sự là tôi không quen Từ Dịch Phàm, tôi và anh ta không có mối quan hệ gì hết.

Thấy Kiều Lương cứ đơ mặt ra không nói gì, Lương Vũ Tranh vội đứng dậy nói:

- Quản lý à, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi làm việc đây. Tôi phải nhập nhiều tài liệu vào máy lắm.

- Ơ…

Kiều Lương chưa kịp nói gì thêm thì Lương Vũ Tranh đã đi vội ra bên ngoài.

Và một điều đương nhiên, cả ngày làm việc, Lương Vũ Tranh bị mọi người nhìn với ánh mắt đầy soi mói.

…………………………………….

Khi Lương Vũ Tranh trở về nhà Vương Nhã Đồng cũng gần 7 giờ tối. Vừa đúng lúc Vương Nhã Đồng nấu xong bữa tối.

- Vũ Tranh, cậu về rồi đấy à? Mau mau đi rửa mặt rồi vào ăn cơm, hôm nay mình trổ tài nấu nướng.

- Ừ.

Một lúc sau, Lương Vũ Tranh thẫn thờ từ trong phòng tắm đi ra, ngồi xuống ghế. Vương Nhã Đồng hỏi:

- Hôm nay có chuyện gì mà mặt xị ra như thế? Công việc không thuận lợi à, hay là có chuyện gì khác?

- Quả thật hôm nay rất xui xẻo.

- Nói thử mình nghe.

- Thật ra sáng nay, toàn bộ nhân viên của Vĩnh Đông được huy động tập trung ở đại sảnh đón Tổng giám đốc của Từ Thị Từ Dịch Phàm…

- Từ Dịch Phàm… ôi ôi… đại soái ca đấy…

Bị Vương Nhã Đồng ngắt lời, Lương Vũ Tranh ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, gương mặt không vui mấy.

- Cậu nói tiếp đi.

- Lúc Từ Dịch Phàm đi vào, đột nhiên anh ta gọi tên mình khiến mình rất ngạc nhiên. Rồi anh ta còn bao nhân viên của Vĩnh Đông nên chăm sóc, chỉ bảo cho mình nữa. Nhã Đồng, cậu không biết sau chuyện này, cả Vĩnh Đông đều nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh ấy. Rõ ràng mình và Từ Dịch Phàm không quen không biết, tại sao anh ta lại hành xử như kiểu đã quen mình từ lâu ấy.

- Thật à?

- Thật đấy.

- Từ Dịch Phàm ở thành phố A, còn cậu ở thành phố B, sao lại quen biết nhỉ?

- Mình cũng đang tò mò đây. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 82: Nghi vấn - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,286 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh