Chương 64: Cuộc nói chuyện đáng sợ (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lương Vũ Tranh vừa tỉnh dậy thì thấy Hạ Quân Dật đi từ trong phòng tắm ra. Anh mỉm cười hỏi:

- Tỉnh rồi à?

- Vâng.

- Lát nữa cùng tôi đi thưởng trà nhé?

- Anh có nhã hứng quá đấy, hôm nay là ngày đi làm chứ có phải ngày nghỉ đâu mà có thời gian đi thưởng trà?

Cô kéo chăn đứng dậy, Hạ Quân Dật bình thản ngồi xuống sofa, vừa mở laptop ra vừa nói:

- Cũng đâu có nhất thiết phải cuối tuần mới đi? Hôm nay tôi đặc biệt cao hứng nên muốn đi.

- Nếu cao hứng thì anh tự đi hay rủ bạn nào đó cùng đi cũng được mà. Lần trước em nghỉ lâu quá nên giờ công việc chồng chất lại, mấy ngày nay vẫn chưa làm xong.

- Hôm nay em cũng nghỉ đi, tôi đã bảo trợ lý Trần xin nghỉ giúp em rồi, khỏi phải lo công việc.

Lương Vũ Tranh kinh ngạc quay sang nhìn Hạ Quân Dật, giọng lắp ba lắp bắp:

- Cái gì? Anh đã bảo trợ lý Trần đi xin nghỉ giúp em rồi sao? Vậy anh bảo từ nay em đến tập đoàn thì phải làm thế nào?

- Thế nào là thế nào? Nói rõ ra nghe xem, dạo này em cứ hay nói vòng vo chẳng hiểu gì cả.

Lương Vũ Tranh ngồi xuống bên cạnh Hạ Quân Dật, từ từ nói:

- Thưa Tổng giám đốc Hạ, ai ai cũng biết Trần Kiên là trợ lý của anh, cũng là người tiếp xúc với anh gần nhất, còn em chỉ là một nhân viên mới vào làm thử chưa đầy 1 tháng. Nay anh lại bảo trợ lý Trần đi xin phép nghỉ cho em, như thế mọi người sẽ hiểu lầm em và trợ lý Trần có mối quan hệ nào đó, sâu xa hơn là có liên quan đến cả anh luôn.

- Thì ra là thế à?

Thấy gương mặt bình thản kia của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh chán ngán nói:

- Ý anh là gì thế?

- Cũng chẳng có mấy ý đâu, thực ra là tôi chỉ muốn chơi trò đi cửa sau với em thôi.

- Gì cơ?

- Thôi được rồi, dù thế nào thì cũng đã như vậy, có gì đâu mà lo lắng chứ. Em mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, sau đó tôi đưa em đi thưởng trà.

Thấy chẳng nói được gì thêm với Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh bĩu môi đi vào nhà tắm.

………………………………..

Phòng trà Nhật Bản CM này đã được xây dựng cách đây 4 năm với các phòng kín riêng biệt, rất thích hợp với những người thích yên tĩnh. Lương Vũ Tranh cũng từng nghe nói, trà ở đây đặc biệt thơm ngon nhưng chưa từng có cơ hội đến.

- Em vào phòng kia chờ tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay.

Cũng không hỏi thêm Hạ Quân Dật sẽ đi đâu, Lương Vũ Tranh chỉ đi vào một phòng rồi ngồi yên ở đó chờ anh.

- Anh đến rồi à?

Từ đâu đó, Lương Vũ Tranh nghe thấy tiếng nói của Lâm Kiệt. Hình như phát ra từ phòng sát vách. Hôm nay Lâm Kiệt cũng đến đây sao?

- Phải, đến rồi.

Lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác, và chủ nhân của giọng nói ấy chính là Hạ Quân Dật.

- Nghe nói công ty Lâm Thịnh của Tổng giám đốc Lâm đây hiện đang gặp khủng hoảng lớn, chưa rõ sẽ như thế nào mà anh vẫn còn có nhã hứng mời tôi đi dùng trà.

Giọng nói của Hạ Quân Dật lại vang lên lần nữa. Hóa ra hôm nay, Lâm Kiệt hẹn Hạ Quân Dật ra gặp mặt. Vậy mà sáng nay Lương Vũ Tranh cứ nghĩ, Hạ Quân Dật nổi hứng muốn cùng cô đi thưởng trà. Hóa ra mọi chuyện đã được anh sắp đặt sẵn.

- Hạ Quân Dật, chắc anh phải biết rõ ràng lắm về tình hình hiện tại của Lâm Thịnh?

- Không chỉ riêng tôi mà ai ai cũng biết được. Nhưng mà sao? Tình hình của Lâm Thịnh hiện tại chẳng mấy khả quan, e rằng chính phủ cũng sắp thu lại dự án “Thành phố công nghệ mới” rồi nhỉ? Bỏ ra 300 triệu USD mà cuối cùng lại mất trắng.

- Ban đầu tôi không nghĩ đến anh, nhưng chẳng hiểu sao càng ngày tôi càng rõ ràng một chuyện.

- Là gì vậy?

Chính bản thân Lương Vũ Tranh ở phòng sát vách cũng đang tò mò đến mức nhíu mày lại.

- Hạ Quân Dật, tôi đang nghĩ tôi có ngày hôm nay liệu có phải là nên cần phải cảm ơn anh ban phát ân huệ hay không đây?

Hạ Quân Dật ngồi đối diện nở một nụ cười như có như không, còn Lương Vũ Tranh thì rất kinh ngạc. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 64: Cuộc nói chuyện đáng sợ (1) - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,196 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh