Chương 54: Có yêu anh ta không?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chuyện lằng nhằng giữa Lương Vũ Tranh với Hạ Quân Dật và Lâm Kiệt lại khiến cô suy nghĩ cả đêm. Mặc dù hiện tại muốn yên tĩnh nhưng Lâm Kiệt lại khiến cô không thể không nghĩ đến. Cảm thấy không biết nên làm thế nào, Lương Vũ Tranh lại gọi điện cho Vương Nhã Đồng, nhờ cô tư vấn mọi chuyện.

Trong khi Lương Vũ Tranh cho 2 thìa sữa vào cốc café khuấy đều lên thì Vương Nhã Đồng ngồi đối diện cứ thao thao bất tuyệt:

- Thật ra mình thấy Lâm Kiệt nói cũng không hẳn đúng mà cũng chẳng sai gì. Hạ Quân Dật nói với cậu, bảo cậu ở bên anh ta 2 tháng, thời hạn này đến nay chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Cậu còn suy nghĩ gì nữa, rời xa Hạ Quân Dật thì cậu có thể về bên Lâm Kiệt.

- Cậu không ở trong tình huống của mình nên chẳng hiểu rõ được đâu. Lâm Kiệt cứ nói anh ấy không quan tâm đến quá khứ của mình nhưng dù sao nó vẫn sẽ là cái gai không thể nào nhổ đi được.

- Mới có 4 tháng thôi mà cậu thay đổi thật nhiều. Mới ngày nào cậu còn nói với mình, sẽ bất chấp tất cả để tìm được tình yêu đích thực. Lâm Kiệt là tình yêu đích thực của cậu, cậu không cần nữa à?

Lương Vũ Tranh mỉm cười, rõ ràng trong đôi mắt kia là một nỗi buồn khó nói ra hết.

- Trước kia vẫn chỉ là trước kia, hồi đó mình còn bồng bột nông nổi, làm việc không hay suy nghĩ nhiều. Biến cố xảy ra, tự nhiên con người sẽ phải thay đổi. Đã từ lâu, mình cũng phải tự suy nghĩ nhiều chuyện, cân nhắc mọi chuyện đúng sai, nặng nhẹ. - Xem ra cậu trưởng thành lên không ít.

- Ai mà chẳng phải trưởng thành, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Vương Nhã Đồng uống một ngụm nước cho đỡ khô miệng rồi hỏi:

- Vũ Tranh, nói thật cho mình biết, cậu ở bên Hạ Quân Dật gần 4 tháng có phải là đã yêu anh ta rồi không?

- Câu này, trước đó cũng đã có người hỏi mình rồi.

- Ai? Lâm Kiệt?

Lương Vũ Tranh gật đầu, không nói gì thêm.

- Thật ra mình thấy, cậu với Hạ Quân Dật đẹp đôi hơn là với Lâm Kiệt, nhưng mình biết, cậu yêu Lâm Kiệt nên cũng không muốn nói ra điều này. Nhưng cậu với Lâm Kiệt, là thân thiết và hiểu nhau hay đúng là tình yêu? Là cậu đã yêu Hạ Quân Dật hay đối với anh ấy chỉ là ân tình trong lúc khó khăn? Có nhiều loại tình cảm rất dễ nhầm với tình yêu đấy. Như tình cảm của mình với Triệu Minh Thành có lẽ chẳng phải tình yêu gì. Mình thấy Triệu Minh Thành đẹp trai lại tài giỏi, thân thiện và quan tâm đến người ta nên mới nảy sinh tình cảm. Có lẽ cũng là do Triệu Minh Thành hoàn hảo quá mà thôi.

Lại thêm lời nói của Vương Nhã Đồng khiến cho Lương Vũ Tranh phải suy nghĩ. Với Lâm Kiệt là tình cảm thân thiết hay tình yêu thì chính bản thân cô chẳng rõ. Với Hạ Quân Dật là tình yêu hay chỉ là lòng cảm kích nhất thời, cô cũng chẳng hiểu nổi nữa.

- Nói thế nào thì nói, mình không phải là mẫu người con gái Hạ Quân Dật thích đâu. Anh ấy bảo mình là sinh viên, có gì đó rất thú vị nên mới khiến anh ấy chú ý đến. Và chính Hạ Quân Dật cũng thừa nhận, sớm muộn gì anh ấy cũng chán mình. - Nghe giọng của cậu thì hình như… cậu không muốn rời xa Hạ Quân Dật đúng không?

- Muốn hay không cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Mình sẽ tổ chức cho Hạ Quân Dật một sinh nhật vào ngày 10 này, coi như một lời cảm ơn mình muốn gửi đến anh ấy.

Vương Nhã Đồng vừa gật đầu vừa thở dài nói:

- Chuyện này thì mình không xen vào nhiều được, mọi quyết định là nằm ở cậu thôi. Cứ tổ chức cho Hạ Quân Dật một sinh nhật mà cậu muốn rồi sau đó tính tiếp. Kết thúc 2 tháng giao hẹn rời xa Hạ Quân Dật, muốn quay về với Lâm Kiệt hay ở một mình là do cậu. Nhưng mà Vũ Tranh, cậu cứ yên tâm đi, mình sẽ luôn ở bên cậu.

- Ừ.

- À phải, vụ án của dì Lương có tiến triển gì không?

- Không có gì mới cả. Thẩm Gia Tuấn bảo vụ án quả thật có nhiều điểm khả nghi nhưng lại chẳng có chứng cứ nào cụ thể. Bên ngoài hành lang lẫn trong phòng đều chẳng có camera giám sát, đã khó lại càng khó. Anh ta cũng nói thêm, nếu như một thời gian nữa không thể tìm ra hung thủ, e rằng hồ sơ vụ án sẽ phải khép lại.

Vương Nhã Đồng nắm lấy bàn tay lạnh của Lương Vũ Tranh, mỉm cười, cố gắng động viên cô:

- Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Tên hung thủ lẩn trốn mãi rồi cũng sẽ có ngày bị bắt.

- Ừ. Lương Vũ Tranh lại nhìn ra bên ngoài, xe cộ vẫn đông như mọi ngày dù hôm nay trời mưa, ánh mắt trở nên xa xăm hơn. Vương Nhã Đồng cũng nhìn theo nhưng không hiểu Lương Vũ Tranh đang nhìn gì. Lúc này ngoài việc ở bên an ủi Lương Vũ Tranh ra, Vương Nhã Đồng không biết mình còn có thể làm gì cho người bạn này. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 54: Có yêu anh ta không? - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,282 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh