Chương 34: Buổi đấu giá (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lâm Kiệt nhìn Hạ Quân Dật, nhíu mày lại. Hạ Quân Dật đã đưa ra giá 1 tỷ, anh ta không thể ngồi im nhìn DIREC rơi vào tay của Hạ Quân Dật được. Anh ta bắt buộc phải có được công ty này.

- Mau giơ bảng lên, bắt buộc phải có được DIREC, dù như thế nào cũng phải cướp được từ tay của Hạ Quân Dật.

Trợ lý của Lâm Kiệt lúc này vẫn đang đọc tin nhắn, tấm bảng vẫn chưa được giơ lên. Lâm Kiệt tức giận nói:

- Còn không mau giơ bảng lên?

- Tổng giám đốc, không xong rồi, giá cổ phiếu của chúng ta không hiểu sao tự dưng lại tụt xuống, giờ chỉ còn có 23 điểm thôi ạ.

- Cái gì?

Lâm Kiệt lại tiếp tục nhìn Hạ Quân Dật, lúc này anh cũng đã quay lại nhìn Lâm Kiệt. Lâm Kiệt có thể nhìn thấy rõ nụ cười mỉa mai của Hạ Quân Dật, tức đến nỗi chỉ muốn đấm anh một phát.

- Tôi xin hỏi lại, còn có ai muốn đưa ra giá cao hơn của Hạ tổng đây không ạ?

Mọi người trong hội trường đều im lặng.

- 1… 2… 3… Xin chúc mừng Tổng giám đốc Hạ đã đấu giá thành công công ty công nghệ DIREC.

Cả hội trường đều vỗ tay chúc mừng cho Hạ Quân Dật, chỉ có mỗi Lâm Kiệt là không.

………………………………….

Ngay sau đó là một bữa tiệc hậu buổi đấu giá.

Hạ Quân Dật đang nói chuyện với vài doanh nhân khác thì Lâm Kiệt với vẻ mặt tức giận đi đến. Những doanh nhân kia không nói gì nhiều, im lặng đi đến chỗ khác.

- Hạ Quân Dật, việc nhũng loạn thị trường chứng khoán ngày hôm nay khiến cho giá cổ phiếu của Lâm Thịnh hạ xuống là do anh làm đúng không? – Lâm Kiệt tức giận hỏi thẳng Hạ Quân Dật.

- Lâm tổng à, trí tưởng tượng của anh thật sự rất phong phú đấy. Ai chẳng biết cổ phiếu lên xuống thất thường, chỉ dựa vào việc giá cổ phiếu của công ty anh giảm thì anh có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi hay sao? Dường như anh chẳng bao giờ suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện thì phải. Đó không phải tính cách tốt đối với một người kinh doanh đâu. Với tư cách là người làm trong ngành này lâu hơn anh, tôi chân thành khuyên anh, tốt nhất là đừng có coi thường ai cả.

- Đã làm ra những việc ấy mà Hạ Quân Dật anh còn chẳng chịu thừa nhận. Thật mất mặt. Làm việc đường đường chính chính thì không làm, lại đứng sau lưng giở trò xấu xa. Hạ tổng à, nếu mọi người biết chuyện này thì anh sẽ giấu mặt vào đâu?

Những lời khích này của Lâm Kiệt không đủ để khiến Hạ Quân Dật tức giận. Anh vẫn bình thản uống ly rượu rồi mới nói:

- Đường đường chính chính sao? Nghe cũng thật hay. Anh làm tôi nhớ đến bức ảnh lần trước anh gửi cho tôi, quả thật là rất đường đường chính chính đấy.

- Anh nói cái gì?

- Lại còn tỏ vẻ không biết à? Bức ảnh đấy không phải anh bảo người chụp rồi gửi cho tôi sao? Mới mấy ngày mà đã quên nhanh như thế? Tôi cũng muốn nói cho anh biết Lâm Kiệt, anh không bao giờ và cũng không thể nào đấu lại với tôi đâu.

Lại đến Hạ Quân Dật quay sang nói khích Lâm Kiệt. Và đương nhiên anh đã thành công, Lâm Kiệt tức giận đến mức mặt đỏ tía tai.

- Lương Vũ Tranh đã nói gì với anh chưa?

- Chuyện gì?

- Hôm trước tôi nghe cô ấy nói, sau khi rời khỏi tôi, cô ấy sẽ quay về bên cậu đấy. Nhưng biết bao giờ mới có thể rời khỏi nhỉ? Hiện tại tôi vẫn chưa chán cô ta.

Lâm Kiệt nghiến răng nghiến lợi, anh ta chỉ muốn đấm Hạ Quân Dật nhưng lại không làm được.

- Nhưng mà Lâm Kiệt, cậu mà cũng chịu để Lương Vũ Tranh ở bên cạnh mình sao? Cô ta vẫn tên là Lương Vũ Tranh, nhưng không phải là Lương Vũ Tranh của năm nào nữa. Vì tiền mà cô ta đã bán thân cho tôi. Cô ta hàng đêm ở trên giường của tôi, cậu vẫn cần cô ta à?

Không thể chịu nổi nữa, Lâm Kiệt định ra tay đấm Hạ Quân Dật nhưng đã bị anh giữ lấy cánh tay.

- Không chỉ có DIREC, tôi còn muốn có cả Lương Vũ Tranh nữa. Cho dù tôi không cần cô ta, tôi cũng sẽ không để cô ta yên ổn trở về bên cậu. Dù có khiến cô ta phải chết cũng được.

- Hạ Quân Dật, mày… mày không phải là người.

- Vậy à? Lâm Kiệt, chúng ta sẽ còn phải gặp nhau nhiều lần nữa đấy, cẩn thận một chút không có ngày mất tất cả mọi thứ. Tôi nói rồi, cậu còn non lắm, không xứng là đối thủ của Hạ Quân Dật này.

Hạ Quân Dật buông cánh tay của Lâm Kiệt ra, gương mặt đắc thắng bình thản đi về phía trước.

Dù Lâm Kiệt có tức giận đến đâu đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể phủ nhận được việc anh ta đã bại dưới tay Hạ Quân Dật. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 34: Buổi đấu giá (2) - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,235 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh