Chương 32: Giảng hòa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mặc dù Hạ Quân Dật nói rằng anh không quan tâm chuyện bức ảnh nhìn anh đối với Lương Vũ Tranh đã có phần xa lạ hơn. Điển hình như sáng hôm, Lương Vũ Tranh gặp Hạ Quân Dật ở đại sảnh của DCL nhưng anh chẳng thèm liếc nhìn cô một cái. Trước đó ăn bữa sáng cùng anh, anh cũng chẳng nói tiếng nào.

Tối hôm nay cũng thế, Hạ Quân Dật dự tiệc bên ngoài, Lương Vũ Tranh chỉ có thể ăn cơm một mình.

Lấy quần áo chuẩn bị vào nhà tắm, Lương Vũ Tranh vẫn thấy Hạ Quân Dật ngồi ở sofa đọc báo. Cô cũng chẳng dám nói gì, lẳng lặng đi tắm.

- Á….

Tiếng kêu thất thanh của Lương Vũ Tranh vang lên từ phòng tắm. Hạ Quân Dật vội vàng vứt tờ báo xuống bàn, đẩy cửa phòng tắm ra.

Lúc này anh thấy Lương Vũ Tranh đang trong tình trạng “khỏa thân”, mặt nhăn nhó đang ngồi dưới đất.

- Em làm sao thế?

- Này, anh nhìn cái gì thế? Đừng có nhìn nữa…

Lương Vũ Tranh vội vàng lấy tay che ngực, Hạ Quân Dật bật cười, lấy chiếc áo choàng ngủ đang treo ở trên mặc vào cho cô.

- Sao vậy, ngã à?

- Chắc là trật chân rồi.

- Tôi đưa em đi bệnh viện.

- Không cần, thật sự không cần đâu.

Dù có ngăn việc đến bệnh viện như thế nào cũng không được, Hạ Quân Dật ra tủ lấy một chiếc váy ngắn cho Lương Vũ Tranh rồi nhanh chóng bế cô đến bệnh viện.

……………………………………

Sau 1 tiếng ở bệnh viện, cuối cùng Hạ Quân Dật cũng đưa Lương Vũ Tranh về Minh viên. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, nhìn bàn chân đang bị băng bó của cô nói:

- Rốt cuộc đang tắm em nghĩ gì vậy? Để đến mức trật chân ra thành thế này hả? Sướng chưa, nằm liệt 2, 3 ngày.

- Ai mà biết được. – Lương Vũ Tranh lẩm bẩm.

- Sao lại không biết? Tôi biết em vốn là người rất hậu đậu. Chuyện hôm nay cũng là do cái tính này của em.

Lương Vũ Tranh mím môi chẳng nói gì nữa. Nếu đấu khẩu với Hạ Quân Dật thì cô thua là cái chắc rồi.

………………………………

Hạ Quân Dật tắm xong thì nhanh chóng lên giường nằm cạnh Lương Vũ Tranh. Sợ anh có hành động nào quá, cô vội nói:

- Hôm nay chắc không được đâu, em đau chân.

Lương Vũ Tranh ngước nhìn Hạ Quân Dật, thấy anh nhíu mày lại.

- Người ngoài nhìn vào thì tưởng em trong sáng lắm, nhưng không ngờ em lại có suy nghĩ đen tối như thế.

- Anh nói cái gì?

- Không phải à. Nhìn cái chân băng bó kia của em, tôi chẳng còn hứng thú nữa rồi nên chẳng cần phải nhắc nhở gì đâu.

Điều này quả thực khiến cho Lương Vũ Tranh rất mất mặt. Cô ngượng đến nỗi đỏ mặt lên, chỉ có thể mím môi quay đầu sang chỗ khác.

Hạ Quân Dật ôm cô từ phía sau, giọng nhẹ nhàng nói:

- Em cảm thấy 2 tháng là quá lâu à?

- Hả?

- Trước khi tôi để em rời khỏi tôi, tôi rất không muốn nhìn thấy em và Lâm Kiệt ở bên nhau.

Lương Vũ Tranh không nói gì thêm, cô biết rõ bản thân mình tốt nhất không nên ở bên Lâm Kiệt cho đến khi cô hoàn toàn được tự do. Nhưng cứ nhìn thấy gương mặt đau buồn của Lâm Kiệt hôm mẹ anh vào viện, cô không thể nào cầm lòng nổi mới ôm anh.

- Em cho rằng người gửi bức ảnh kia cho tôi là ai?

- Em không biết.

- Là em không biết hay là không muốn nói ra? Chính bản thân em cũng nghi ngờ Lâm Kiệt mà.

Kể từ bao giờ mà Hạ Quân Dật hiểu mọi suy nghĩ trong đầu Lương Vũ Tranh. Chẳng cần nói anh cũng biết cô nghĩ gì.

- Em không tin là anh ấy.

- Có một điều mà tôi muốn hỏi em. Khi em được tự do rồi, có phải em sẽ quay trở về bên Lâm Kiệt hay không?

- Em cũng đã từng nói với anh lần trước, em yêu Lâm Kiệt. Có thể anh sẽ không thích nghe về chuyện của em và anh ấy nhưng em tin những lời Lâm Kiệt nói. Anh ấy bảo anh ấy vẫn còn yêu em và muốn bắt đầu lại với em. Em cũng rất muốn làm lại mọi thứ.

Chẳng rõ Hạ Quân Dật lúc này đang nghĩ gì nhưng anh đã im lặng một hồi rất lâu.

- Ngủ đi.

Lương Vũ Tranh hơi ngoái đầu, cố gắng nhìn gương mặt của Hạ Quân Dật. Hôm nay anh như vậy, liệu có phải đã giảng hòa rồi không? Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 32: Giảng hòa - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,141 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh