Chương 197: Đám cưới (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cánh cửa mở ra, Lương Vũ Tranh khoác tay Hạ Quân Dật đi vào. Trên môi của hai người là những nụ cười mỉm rất hạnh phúc. Những vị khách mời hôm nay đều đã đến đủ cả. Khi thấy cô dâu chú rể đi vào, họ quay sang, chú tâm nhìn vào cặp đôi chính ấy. Tuy không nói, nhưng họ đều thành tâm chúc phúc cho Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật.

Mục sư ở bên trên nhìn Lương Vũ Tranh rồi lại nhìn qua Hạ Quân Dật, bắt đầu nói lời tuyên thệ:

- Hạ Quân Dật, con có đồng ý cưới Lương Vũ Tranh làm vợ không? Yêu thương cô ấy, chung thủy với cô ấy, tôn trọng và bảo vệ cô ấy, dù bệnh tật hay khốn khổ, dù giàu có hay nghèo khó, con vẫn sẽ ở bên cô ấy cho đến chết chứ?

- Con đồng ý.

Lương Vũ Tranh để ý, mục sư vừa mới nói hết câu thì Hạ Quân Dật đã nhanh chóng nói câu “Con đồng ý” kia. Cô hơi liếc nhìn sang bên anh, nở một nụ cười không thể hạnh phúc hơn.

- Lương Vũ Tranh, con có đồng ý cưới Hạ Quân Dật làm chồng không? Yêu thương anh ấy, chung thủy với anh ấy, tôn trọng và bảo vệ anh ấy, dù bệnh tật hay khốn khổ, dù giàu có hay nghèo khó, con vẫn sẽ ở bên anh ấy cho đến chết chứ?

- Con đồng ý.

Mục sư mỉm cười, nói tiếp:

- Rất tốt. Mời hai con trao nhẫn cưới.

Sau khi Hạ Quân Dật đeo nhẫn cho Lương Vũ Tranh, cô cũng đeo nhẫn cho anh. Mọi việc hoàn tất, mục sư nói:

- Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Chúc mừng hai con, hy vọng hai con mãi mãi hạnh phúc.

Ở bên dưới, khách mời đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho cặp vợ chồng. Lúc này, Hạ Quân Dật bất ngờ hôn Lương Vũ Tranh khiến cô không kịp trở tay. Nhưng cũng nhanh chóng, Lương Vũ Tranh bắt nhịp được nụ hôn này của anh.

Những thủ tục quan trọng đều đã hoàn thành, đã đến lúc Lương Vũ Tranh tung bó hoa cưới. Mọi người ở bên dưới, đặc biệt là những cô gái đều rất háo hức đón chờ bó hoa cưới trong tay Lương Vũ Tranh.

Đứng quay người này, Lương Vũ Tranh có phần hơi hồi hộp rồi nhanh chóng tung bó hoa lên. Khi cô xoay người lại thì nhìn thấy, bó hoa cưới của mình đã rơi vào tay một cô gái, đó chính là nhà văn nổi tiếng Phương Tử Huyên.

Lương Vũ Tranh cũng nhận thấy, Phương Tử Huyên rất bất ngờ khi đón được bó hoa từ phía cô. Mọi người xung quanh cũng chúc mừng cô ấy.

- Phương Tử Huyên giống hệt em lúc mà em nhận được hoa cưới của Tuyết Tâm ngày trước.

- Nhưng mà anh cũng quen cô ấy à?

- Cô ấy là người đại diện cho dòng điện thoại của DCL.

Thủ tục hôn lễ đã hoàn tất, mọi người cũng nhanh chóng ngồi vào bàn để chuẩn bị cho bữa tiệc. Lương Vũ Tranh cũng nhân đó trở về phòng, thay một bộ đồ khác rồi mới đi ra. Bộ này cũng giống như váy cưới, giúp cho Lương Vũ Tranh có thể che được bụng bầu khá lớn của mình.

Sau một vòng đi mời rượu, cuối cùng Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh đứng lại nói chuyện với Từ Dịch Phàm.

- Sao, khách sạn này của mình có phải là đẹp lắm đúng không?

- Phải, rất đẹp.

- Đương nhiên rồi. Bạn thân của mình kết hôn, dù có thế nào cũng phải giúp cho cậu có một đám cưới đáng nhớ nhất trong đời.

Hạ Tuyết Tâm lúc này cũng đi đến, nói:

- Quân Dật à, đám cưới hoành tráng này của anh không chỉ có công của Dịch Phàm đâu. Tất cả bọn em, ai cũng phải nhúng tay vào đấy.

- Cảm ơn tất cả mọi người. Đối với tôi thì ngày hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời. Mọi người đã cùng tôi giúp nó thêm ý nghĩa hơn. Đã ý nghĩa, giờ lại càng tăng thêm ý nghĩa.

Tống Thừa Huân vỗ nhẹ lên vai của Hạ Quân Dật, nói rằng:

- Thôi, khỏi cần câu nệ như thế. Chỉ cần cậu và em gái Lương có thể sống bên nhau hạnh phúc là được rồi. - Thừa Huân nói phải, ban đầu bọn mình đều không nghĩ rồi có ngày cậu sẽ kết hôn đấy. Ai bảo cậu đào hoa cho lắm vào, đến nỗi chẳng ai tin cậu sẽ thật sự kết hôn. Bọn mình còn đang lo, cậu cứ sống kiểu hôm nay một em, ngày mai một em, chán quá lại tìm bọn mình làm phiền.

- Đúng thế, nhưng mà Quân Dật, bây giờ thì anh không làm phiền bọn em được nữa vì anh có chị dâu ở bên rồi. Vũ Tranh à, sau này thì chị cố gắng giữ anh ấy lại dùm bọn em nhé, để anh ấy chỉ làm phiền chị thôi.

- Tất nhiên rồi.

Triệu Minh Thành cũng nói:

- Quân Dật à, mình còn nhớ ngày trước cậu bảo mình và Cảnh Dương sợ vợ. Bây giờ thì cậu cũng chung hoàn cảnh rồi, khỏi thắc mắc nữa nhé. Khéo cậu còn sợ vợ hơn cả bọn mình đấy.

- Phải rồi, Minh Thành không nói thì mình cũng quên. Hãy thử nếm trải cuộc sống sợ vợ suốt nửa đời còn lại đi.

- Yên tâm đi, mình cũng có thể sợ vợ, nhưng cũng không đến nỗi như các cậu đâu. Bà xã của mình hiền lắm.

- Này, em không hiền lắm đâu.

Mọi người nói chuyện, cười nói rất vui vẻ. Bữa tiệc cưới kéo dài đến tận hơn 9 giờ tối mới kết thúc. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 197: Đám cưới (2) - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,137 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh