Chương 194: Mọi chuyện đã kết thúc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lại hai ngày nữa trôi qua, sức khỏe của Hạ Quân Dật bình phục khá nhanh. Quả nhiên là anh đang cố gắng tĩnh dưỡng để khỏe lại sớm rồi cùng Lương Vũ Tranh tổ chức đám cưới.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Lương Vũ Tranh đã gặp Tống Thừa Huân, Thẩm Gia Tuấn và hai cảnh sát nữa. Thấy bên phía cảnh sát đến, Lương Vũ Tranh biết rõ là có liên quan đến vụ việc Hạ Bính Sinh bắt cóc cô mấy hôm trước.

- Bọn họ muốn hỏi em và Quân Dật tình hình hôm em bị bắt cóc ấy. Có được không?

Tống Thừa Huân lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Em nghĩ là mọi việc đã kết thúc được rồi chứ, còn gì để hỏi nữa đâu. Hàn Bính Sinh không phải đã chết rồi à?

- Lương tiểu thư, đúng là Hạ Bính Sinh đã chết rồi. Nhưng chúng tôi đến đây lấy khẩu cung của hai người chỉ là làm việc theo đúng trình tự thôi. Có khẩu cung thì mới có thể khép lại vụ án. Không biết tình hình của Hạ tiên sinh có cho phép hay không? – Không cần đợi Tống Thừa Huân nói gì thêm, Thẩm Gia Tuấn đã nói thẳng vào vấn đề.

- Cảnh sát Thẩm, anh hãy đợi một chút, để tôi vào hỏi Quân Dật xem anh ấy có muốn gặp không.

- Làm phiền cô rồi.

Thẩm Gia Tuấn đứng bên ngoài nhìn vào trong, thấy biểu hiện của Hạ Quân Dật, anh cũng biết là Hạ Quân Dật đã đồng ý để cho bọn họ vào hỏi cung rồi.

Lương Vũ Tranh mở hẳn cửa ra, để cho những người bên ngoài vào hết. Cô cũng bảo Tiểu Hoa pha café cho bọn họ.

- Hạ tiên sinh, sức khỏe của anh vẫn ổn chứ?

- Tốt hơn ngày đầu. Nhìn thấy anh là tôi biết anh muốn đến hỏi chuyện ngày hôm trước. Có gì thì anh cứ hỏi đi.

- Cảm ơn Hạ tiên sinh và Lương tiểu thư đã hợp tác.

Viên cảnh sát đi theo Thẩm Gia Tuấn lấy máy ghi âm ra, bấm nút thu âm cuộc nói chuyện.

Lương Vũ Tranh cũng kể lại đầu đuôi cho Thẩm Gia Tuấn nghe, từ việc cô đến siêu thị mua đồ cho đến khi bị Hàn Bính Sinh bắt cóc ở một ngõ vắng. Lời này của cô và tài xế cũng y chang như nhau.

Sau khi hỏi cung Lương Vũ Tranh xong, Thẩm Gia Tuấn lại hỏi đến Hạ Quân Dật.

- Mọi chuyện bắt đầu là từ con trai của Hàn Bính Sinh, Hàn Minh. Hàn Minh và tôi cũng học đại học, khá thân thiết. Mối quan hệ của Hạ gia và Hàn gia cũng rất tốt đẹp. Có một lần xe của tôi bị hỏng, tôi đã mượn xe của Hàn Minh để đi, vì hôm ấy tôi có chuyện rất gấp. Hàn Minh lúc ấy đã giúp tôi đem xe đi sửa, rồi nhân tiện thì đi xe đó luôn.

Lương Vũ Tranh nghe Hạ Quân Dật nói, câu chuyện này anh đã từng kể cho cô nghe và cô vẫn còn nhớ rất rõ.

- Cảnh sát Thẩm, anh cũng biết đấy, Hạ gia chúng tôi mạnh như thế, đương nhiên là luôn bị những tên bắt cóc, thậm chí là sát thủ nhòm ngó tới. Vốn dĩ 10 năm trước, người mà bọn sát thủ muốn giết là tôi. Nhưng vì khi ấy Hàn Minh lái xe của tôi mới khiến bọn chúng nhìn nhầm. Chính vì thế mà Hàn Minh đã bị bọn chúng giết chết chứ không phải tôi. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn day dứt vì chuyện ấy. Còn Hàn Bính Sinh thì cứ nghĩ chính tôi mới là hung thủ hại chết con ông ta. Ông ta trở về thành phố B cũng là muốn giết tôi báo thù cho con trai.

- Hạ tiên sinh, chúng tôi cũng đã điều tra về vụ lần trước máy bay của anh bị gài bom. Lâm Kiệt đã nghe theo lời xúi giục của Hàn Bính Sinh, mạo hiểm gài bom lên máy bay của anh. Những vũ việc gây ảnh hưởng đến tập đoàn DCL cũng do Hàn Bính Sinh cả.

- Tôi biết DCL gặp không ít rắc rối đều là do Hàn Bính Sinh gây nên nhưng vẫn cố gắng để cho ông ta một lối thoát. Nhưng Hàn Bính Sinh vẫn không chịu buông tha cho tôi nên tôi cũng đành phải ra tay để tự bảo vệ cho mình thôi. Thẩm Gia Tuấn lúc này quay sang hai viên cảnh sát:

- Đã ghi âm và ghi chép đầy đủ chưa?

- Dạ rồi ạ.

- Phiền Hạ tiên sinh và Lương tiểu thư hãy ký vào bản khẩu cung này. Tôi sẽ mang bản khẩu cung về nộp cho cấp trên, chức thức khép lại vụ án này. Hai người còn gì muốn nói nữa không?

- Không còn nữa.

Mọi thủ tục về khẩu cung cũng đã hoàn thành, Thẩm Gia Tuấn và người của anh ta cũng nhanh chóng rời khỏi.

- Hàn Bính Sinh đã chết, mọi việc cũng đã kết thúc rồi. Hai người cũng yên tâm mà thả lỏng đi. Quân Dật, cậu nhớ tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn lại, nếu không thì em gái Lương mặc váy cưới xấu lắm đấy.

- Biết rồi.

- Haizzz… Thiệp cưới cũng đã in ấn xong và phát đi rồi. Nhưng cậu có chắc là sẽ hồi phục được vào trước ngày cưới không?

Tống Thừa Huân hơi nhíu mày nhìn Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh. Hạ Quân Dật bị thương nặng thế này, nằm tĩnh dưỡng 1 tháng liệu có thể khỏi hay không đây? Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 194: Mọi chuyện đã kết thúc - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,146 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh