Chương 189: Bắt cóc (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mặc dù đang rất lo lắng cho sự an nguy của Lương Vũ Tranh nhưng Hạ Quân Dật vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh để gọi điện cho Tống Cường. Rất nhanh, Tống Cường bắt máy.

- Nghe tôi nói, tôi sẽ đến chỗ căn nhà ở đường số 4 ấy gặp tên bắt cóc kia. Cậu và bên phía cảnh sát từ từ tiếp cận căn nhà đó. Bởi trong tay hắn có súng nên tôi rất lo. Chỉ cần hắn phát hiện ra có người thứ 4 thì tôi không biết Vũ Tranh sẽ như thế nào.

- “Tiên sinh, anh không định mang theo ai sao? Anh đi một mình như thế sẽ rất nguy hiểm.”

- Không thể, tôi nhất định phải đi một mình, có người đi cùng e rằng sẽ càng nguy hiểm hơn. Tôi sẽ cố gắng giữ chân hắn trong vòng 30 phút. Sau 30 phút đó thì tôi không biết là sẽ có chuyện gì nữa. Nên mọi người phải đến thật nhanh và bí mật.

Tống Cường ở đầu dây bên kia cũng đang rất lo lắng. Hạ Quân Dật một mình đi gặp tên bắt cóc, anh ta không yên tâm.

- “Thuộc hạ e rằng hắn có đồng bọn.”

- Không đâu, hắn chỉ có một mình thôi. Cậu nhớ những lời mà tôi vừa mới nói chưa? - “Thuộc hạ đã rõ. Nhưng...”

- Yên tâm đi, tôi sẽ sống.

Sau đó Hạ Quân Dật nhanh chóng rời khỏi DCL. Tống Cường sau khi tắt máy cũng đến sở cảnh sát báo án.

……………………………..

Lúc Lương Vũ Tranh tỉnh dậy thì cô đang nằm trong một căn nhà hoang. Cô lo lắng đứng dậy, chạy ra chỗ cánh cửa nhưng cửa khóa. - Cứu tôi với, cứu tôi với....

Lương Vũ Tranh cố gắng hét to hơn. Những hồi ức ngày xưa hiện về hết. Đó là ngày cô mất đứa con, là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời cô.

Bên ngoài cửa có tiếng động. Có người mở cửa, Lương Vũ Tranh những tưởng mình được cứu, hóa ra khi cánh cửa vừa mở ra đã có một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cô, đồng thời giọng nói kia cũng vang lên:

- Định đi đâu hả Hạ Phu nhân? Cô nghĩ tôi đến cứu cô sao?

- Ông là ai? - Lương Vũ Tranh lo lắng. Người đàn ông đứng đối diện cô đeo khẩu trang kín mít.

- Tôi là ai cô không cần quan tâm. Hãy quan tâm xem chồng của cô có đến đây cứu cô hay không thôi.

- Ông nói cái gì?

Hắn cười, nụ cười cực kỳ nguy hiểm.

- Không đời nào, anh ấy sẽ không đến đây đâu.

- Cô dám cá không? Đối với anh ta, mạng sống của cô cực kỳ quan trọng đấy. Cô cũng có phúc thật, có một người chồng yêu cô như thế. Nhưng đáng tiếc cho cô...

- Ông bắt cóc tôi để uy hiếp Quân Dật? Mục tiêu của ông là Quân Dật sao?

- Cũng nhìn nhận ra vấn đề nhanh đấy. Tôi bắt cóc cô để giết Hạ Quân Dật. Hôm nay tôi bắt buộc phải giết hắn.

Lương Vũ Tranh nhíu mày hỏi:

- Không lẽ ông chính là Tổng giám đốc của Hàn Thị Hàn Bính Sinh, bố của Hàn Minh sao?

- Bây giờ mới nhận ra à? Đúng đấy, tôi là Tổng giám đốc của Hàn Thị, cũng là bố của Hàn Minh đây, thì sao nào? - Hàn Bính Sinh, ông tốt nhất nên ra đầu thú đi, ông bắt cóc tôi ông tưởng ông còn sống mà trở ra nữa à?

- Đằng nào mà tôi chẳng phải chết, có cô và Hạ Quân Dật chết cùng thì quả thật là quá vui rồi. Ai bảo vì hắn mà con trai của tôi phải chết, tất cả là do hắn ép họ phải chết.

- Vốn dĩ chuyện Hàn Minh chết chẳng có liên quan gì đến Hạ Quân Dật cả. Anh ấy đã rất nhượng bộ ông nhiều năm qua, nhưng ông lại cứ muốn nhằm vào anh ấy, giờ còn muốn giết anh ấy nữa.

Hàn Bính Sinh lại chĩa súng vào Lương Vũ Tranh:

- Đừng làm tôi nổi giận Hạ Phu nhân à, nếu không thì cô sẽ không được gặp chồng cô lần cuối đâu.

Lương Vũ Tranh im lặng ngồi xuống. Cô không biết bây giờ mình nên làm thế nào nữa.

Trong khi đó, Hạ Quân Dật đến căn nhà đường số 4. Anh từ từ đẩy cửa vào. Có ánh đèn lờ mờ và không có ai cả. Anh ngó nghiêng căn phòng này một hồi lâu, ánh mắt đầy thất vọng.

………………………

- Haha.... Ông nghĩ anh ấy sẽ biết mà đến sao? Cái kế “Đổi hướng” này có vẻ không hiệu nghiệm rồi. Lương Vũ Tranh cười như chưa bao giờ được cười vậy, cô cười ngay cả khi biết bản thân không sống nổi đến ngày mai.

- Hạ Quân Dật thông minh như vậy, hắn ta chắc chắn sẽ biết được cô đang ở đâu. Ngay cả điều đó mà hắn ta cũng không biết nữa thì hắn ta đừng làm Tổng giám đốc DCL nữa cho xong.

- Lỡ như anh ấy nghĩ rằng mình bị lừa mà không đến đây nữa thì sao đây hả? Kế hoạch của ông sụp đổ rồi.

- Không, hắn ta nhất định sẽ đến. Cho nên cô tốt nhất nên im lặng cho tôi, nếu không bây giờ tôi có thể cho cô câm ngay đấy.

Lương Vũ Tranh không nói gì nữa. Nhưng rốt cuộc Hạ Quân Dật có biết không? Cầu mong anh không sao. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 189: Bắt cóc (2) - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,269 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh