Chương 184: Có phải là hạnh phúc thật sự?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai ngày sau khi những sự thật được tiết lộ, Hạ Quân Dật đưa Lương Vũ Tranh đến thành phố A để chụp ảnh cưới. Mọi thứ vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng đó có phải là hạnh phúc thật sự sau khi quyết định bỏ qua tất cả không?

Trở về từ thành phố A, Hạ Quân Dật cả tuần nay đều không đi làm. Chẳng hiểu sao những ngày này Lương Vũ Tranh luôn lo lắng suy nghĩ, như thể sắp có chuyện gì sắp xảy ra.

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Hả?

Lời nói của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh giật mình ngẩng đầu lên. Cô gấp quyển sách đặt xuống bàn, đón lấy ly nước từ trên tay anh.

- À, cũng không có gì đâu. Chỉ là em đang nghĩ một chút chuyện về anh thôi.

- Thật sao? Em nghĩ về anh hả? Nói xem, em nghĩ những gì về anh nào? - Hạ Quân Dật vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh Lương Vũ Tranh, hứng thú hỏi cô.

- Quân Dật à...

- Ừ.

Lương Vũ Tranh nhìn bộ dạng hiện tại của Hạ Quân Dật, trông anh thật sự rất nghiêm túc. Cô có nên nói suy nghĩ hiện giờ của mình cho anh nghe không? Anh sẽ có phản ứng gì?

- Em nói đi.

- Anh... sao anh không đi làm cả tuần nay vậy?

Hạ Quân Dật há hốc mồm ngạc nhiên và chính Lương Vũ Tranh cũng rất ngạc nhiên về điều mình vừa hỏi. Thật sự, Lương Vũ Tranh không phải muốn hỏi câu hỏi này. Nhưng chẳng hiểu sao lòng nghĩ một đằng, miệng lại nói một kiểu như thế.

- Thì ra đây là những gì em đang nghĩ về anh đấy hả? - Hạ Quân Dật có chút tụt hứng.

- Phải, em đúng là đang nghĩ như thế đấy. Anh đường đường là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, sao có thể nghỉ làm những một tuần liền như vậy chứ? Không sợ Hội đồng quản trị có cớ đình chỉ toàn bộ chức vụ của anh hay sao?

- Đình chỉ thì cứ đình chỉ. Nhưng trước khi bọn họ đình chỉ anh, anh sẽ cho bọn họ “nghỉ hưu” sớm.

Nghe đến đây, Lương Vũ Tranh bật cười. Hạ Quân Dật sao chép y nguyên câu của cô trong buổi họp hội đồng quản trị. Lời mà cô đã từng nói, hóa ra anh nhớ rõ đến vậy.

- Không đúng sao?

- Nhưng mà em nghĩ anh nên đi làm đi chứ. Dù Hội đồng quản trị có không nói gì thì nhân viên chẳng lẽ lại không nói? anh là người đứng đầu một tập đoàn, phải suy nghĩ chứ?

- Em đang “chỉnh” anh hả?

- Đúng, “chỉnh” anh đấy.

- Này, anh chẳng phải là ở nhà vì em sao?

Lương Vũ Tranh nhíu mày nhìn Hạ Quân Dật rồi nhìn lại chính bản thân mình, không hiểu anh đang nói gì.

- Đừng có đổ em cái tội “hồng nhan họa thủy”.

- Không phải, chỉ là anh lúc nào cũng muốn nhìn thấy em, như thế là được lắm rồi.

Lương Vũ Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ Quân Dật. Thật sự là như vậy sao?

- Em chẳng phải giỏi kinh doanh lắm sao? Hay là đến tập đoàn làm đi, để anh thấy em hàng ngày.

- Còn lâu. - Lương Vũ Tranh bĩu môi.

- Vậy thì anh sẽ ở nhà.

- Haizzz... Em phải làm gì để anh đi làm đây? Anh mà không đi làm, tổn thất gì thì em đền không nổi đâu.

Hạ Quân Dật suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Hay là hàng ngày em nấu ăn cho anh, anh sẽ có động lực để đi làm hơn. Có được không?

- Cái lý do ngớ ngẩn gì vậy? Nếu như anh mà không đi làm, em sẽ không nấu cơm cho anh ăn nữa.

- Được rồi được rồi, anh đi làm là được chứ gì. Nhưng mà cũng phải hứa sẽ nấu ăn cho anh hàng ngày đấy.

- Ok. Hôm nay thứ 4, mai thứ 5 anh phải đi làm đấy.

Lương Vũ Tranh lại nhắc như thể sợ Hạ Quân Dật sẽ quên.

- Em không cần phải nhắc đi nhắc lại thế đâu, em nghĩ trí nhớ của anh tồi tệ thế à?

- Thôi được rồi, chuẩn bị đi ăn trưa. Buổi tối nay em sẽ nấu ăn cho anh. Như thế được chưa?

- Được.

Lương Vũ Tranh lúc này mới đứng dậy, cùng với Hạ Quân Dật đi xuống lầu ăn trưa. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 184: Có phải là hạnh phúc thật sự? - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,194 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh