Chương 181: Nói cho em sự thật (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lời của người đàn ông kia khiến Lương Vũ Tranh không thể tin được. Nhưng rốt cuộc, lời của ông ta, có bao nhiêu phần thật, có bao nhiêu phần giả, Lương Vũ Tranh thật sự không biết.

Cô đang chìm đắm trong hạnh phúc mà tưởng chừng như sẽ nắm chắc trong tay nhưng thật không ngờ lại nghe được những chuyện này. Nếu người đàn ông này nói thật thì Hạ Quân Dật ngoài chuyện này ra thì anh còn giấu cô bao nhiêu điều nữa?

- “Không tin à? Vậy cô thử giải thích xem, giữa Hạ Quân Dật và Lương Quang có thâm thù đại hận nào đến mức khiến cho Hạ Quân Dật không nương tay với bố của cô? Nếu như Lương Quang không hại chết bố mẹ của Hạ Quân Dật thì anh ta cũng chẳng thèm để tâm Lương Quang là ai đâu. Nhưng tôi cũng thật tò mò, Hạ Quân Dật có thù lớn với bố cô như vậy mà vẫn để cho cô sống, lại còn cùng cô kết hôn nữa.”

- Ông đừng nói nữa.

- “Cô càng không muốn tôi nói, tôi càng phải nói. Sao? Đừng nói với tôi là đến giờ này cô vẫn nghĩ vì một mối thù nào đó khiến Hạ Quân Dật dồn bố cô vào chỗ chết…”

Chưa kịp nghe người đàn ông kia nói hết, Lương Vũ Tranh đã vội vàng tắt máy. Gương mặt cô lúc này rất lo sợ, rất kinh hoàng. Mọi chuyện là như thế nào? Bàn tay của Lương Vũ Tranh cứ nắm chặt lấy chiếc điện thoại, run lên sợ hãi.

Ở bên ngoài kia, Hàn Bính Sinh nhìn thấy tất cả những biểu cảm của Lương Vũ Tranh. Ông ta mỉm cười lạnh lùng. Hạ Quân Dật đã phá hỏng gần hết kế hoạch của ông ta, ông ta không thể để yên được.

Khi nhân viên cửa hàng vào nhìn thấy gương mặt bất thường của Lương Vũ Tranh vội hỏi.

- Lương tiểu thư, cô không sao chứ?

Lương Vũ Tranh giật mình rồi nhìn nhân viên cửa hàng, vội vàng lắc đầu nói:

- Tôi không sao. À phải, bây giờ tôi có chuyện gấp phải đi, sẽ quay lại đây sau.

- Vâng.

Sau đó, Lương Vũ Tranh cầm túi ở trên sofa, đi nhanh ra khỏi cửa hàng. Đúng lúc này, Hạ Quân Dật gọi điện đến. Chuông điện thoại đổ một hồi lâu, Lương Vũ Tranh mới nghe máy.

- “Vũ Tranh, anh vừa họp xong. Hơi trễ một chút nhưng em hãy đợi anh một lát, anh sẽ đến chỗ em ngay.”

- Quân Dật, anh không cần phải đến nữa đâu. Em cũng đang định gọi báo cho anh, em hơi mệt nên bắt xe về rồi.

- “Em không sao chứ?”

- Em không sao đâu, anh đừng lo. Có gì thì tối nay anh về chúng ta nói chuyện tiếp.

- “Ấy Vũ Tranh…”

Chưa kịp hỏi thêm gì, Hạ Quân Dật ở đầu dây bên kia chỉ nghe thấy những tiếng “tút” vang dài.

Lương Vũ Tranh thở dài, bắt taxi rồi trở về Minh viên.

……………………………….

Minh viên.

Suốt cả buổi chiều, Lương Vũ Tranh cứ đứng ngồi không yên. Người đàn ông lạ mặt kia bỗng dưng gọi điện cho cô rồi nói một đống chuyện. Mà những chuyện ấy có liên quan đến cô và cả Hạ Quân Dật. Sự thật như thế nào, Lương Vũ Tranh đến lúc này vẫn chưa thể rõ ràng. Nhất định hôm nay, cô phải nghe được câu trả lời từ phía Hạ Quân Dật.

Thấy Lương Vũ Tranh đang đứng ở ban công, Hạ Quân Dật nhẹ nhàng bước đến, ôm cô từ phía sau. Lương Vũ Tranh thấy thế thì giật mình. Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Lương Vũ Tranh không biết Hạ Quân Dật đã trở về từ lúc nào nữa.

- Trời tối rồi mà em đứng đây làm gì, không sợ bị cảm lạnh sao? Sắp vào đông rồi, không có trăng sao để ngắm đâu.

- Anh về lâu chưa?

Lương Vũ Tranh vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi lại Hạ Quân Dật. Anh ôm cô như vậy, cô cũng không cố thoát khỏi vòng tay anh.

- Cũng vừa mới về. Hôm nay lúc gọi điện, anh nghe giọng em không được tốt lắm. Vừa nãy thím Lý cũng bảo trông gương mặt em không ổn, bữa tối cũng không ăn. Em bị sao vậy ốm à?

Lương Vũ Tranh lúc này mới xoay người, đứng đối diện với Hạ Quân Dật. Gương mặt anh nhìn cô, vẫn giữ nguyên vẻ hạnh phúc.

- Sao vậy?

- Quân Dật, hôm nay em có một chuyện muốn hỏi rõ anh, hy vọng anh có thể trả lời. Nhưng trước tiên anh nên đi tắm trước đã, nước em đã bật sẵn cho anh rồi. Khi nào anh tắm xong thì chúng ta lúc đấy sẽ bình tĩnh nói chuyện.

- Được rồi, anh đi tắm. Trông gương mặt em hôm nay nghiêm túc đến lạ thường, không phải là anh làm sai điều gì chứ?

Lương Vũ Tranh không trả lời câu hỏi của Hạ Quân Dật. Lúc này Hạ Quân Dật mới cảm thấy lo lắng thật sự. Anh lấy quần áo rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 181: Nói cho em sự thật (2) - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,140 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh