Chương 168: Tâm ý tương thông

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- Phu nhân, chuyện này…

- Tôi nghĩ rằng dòng laptop mới của chúng ta chắc chắn có vấn đề, nếu không đã tung ra thị trường từ lâu rồi, sẽ không 5 lần 7 lượt thất hẹn. Hiện tại, game mới “Chiến tranh thế giới 2” đang rất được mọi người quan tâm đến.

- Vậy là chúng ta sẽ tung ra game mới?

- Đúng vậy. DCL đã từng rất thành công với game “Chiến tranh thế giới 1” nên khi đưa ra thông tin sẽ nâng cấp thành “Chiến tranh thế giới 2” đã được mọi người rất quan tâm và ủng hộ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể lợi dụng truyền thông để PR cho game.

Có vẻ như Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật “tâm ý tương thông”. Những gì mà Hạ Quân Dật nghĩ đến cũng là những gì Lương Vũ Tranh cũng đang suy nghĩ đến bây giờ. Nhưng cô vẫn rất đắn đo. Cô mặc dù học giỏi, và cũng được khen ngợi nhưng chưa thực hành bao giờ. Bây giờ được thực hành thì lại thực hành ngay tại DCL.

- Chúng ta có nên hỏi ý kiến Hội đồng quản trị…

- Không cần đâu, bọn họ nhất định sẽ cản trở bước đi của chúng ta. Tiffany, bây giờ tôi sẽ ký giấy, cô lập tức đi thông báo tiến hành tung ra thị trường game “Chiến tranh thế giới 2“.

- Cô đã chắc chắn chưa?

Lời nói của Tiffany khiến Lương Vũ Tranh lại suy nghĩ thêm. Nếu như có Hạ Quân Dật thì thật tốt.

- Chắc chắn.

Lương Vũ Tranh nhanh chóng ký giấy rồi đưa cho Tiffany. Cô thở dài lo lắng. Cô hy vọng ông trời đừng tuyệt đường sống của cô lúc này.

Tiffany rời phòng, Lương Vũ Tranh đi ra chỗ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Ánh nắng chói chang, người người đi lại, xe cộ đông nghịt. Cô bỗng run lên vì lo lắng.

- Quân Dật, mọi quyết định của em như vậy có đúng không? Nếu như em đi sai con đường này có phải sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Đến lúc đấy thì anh có trách em không?

Lương Vũ Tranh bỗng quay đầu sang bên phải, cô nhìn thấy ảo ảnh về Hạ Quân Dật. Đó là hình ảnh anh mặc áo sơ mi trắng, hai tay đút túi quần, đang nhìn ra bên ngoài. Cô cứ mãi ngắm ảo ảnh ấy, như anh đang ở bên cô vậy. Tự nhiên, cô thấy long mình thoải mái hơn hẳn.

……………………………………

Về phía Hạ Quân Dật.

Anh vẫn đang đi dạo và nhìn mọi thứ xung quanh. Hòn đảo này trông rất đẹp, nếu đầu tư vào sẽ có thể phát triển thành một nơi du lịch lý tưởng. Nhưng ở đây chỉ có mấy hộ dân.

- Cô à, hòn đảo này tên là gì vậy ạ? Tại sao ở đây không có ai? Hòn đảo này thuộc chính phủ hay của cá nhân?

- À, là cậu hôm nọ đây mà. Cậu hỏi hòn đảo này sao? Nó là của ông Tagaki, không có tên đâu, ở đây chỉ có vài hộ dân thôi, người bên ngoài chắc gì đã biết đến hòn đảo này.

- Nếu như có người đầu tư phát triển ngành du lịch ở đây thì có phải là tốt hơn không, ở đây đẹp như thế này… - Hạ Quân Dật cảm thấy khá tiếc.

- Cậu nghĩ có ai đầu tư vào đây, tốn cả núi tiền đấy. Một thanh niên đi đến và nói khiến Hạ Quân Dật nảy ra nhiều suy nghĩ.

- Hay là cậu muốn đầu tư vào đây sao? Nhưng cậu làm gì có tiền?

- Tại sao anh lại nghĩ tôi không có tiền?


- Anh có tiền thì sao? Đảo này lớn như vậy, anh bỏ tiền ra có mà sạt nghiệp, nếu như đầu tư không thành công thì sao đây?

Hạ Quân Dật bật cười.

- Tôi chưa bao giờ đầu tư thất bại cả.

- Aizzz… cậu đừng có đùa như vậy chứ. Nhìn cậu tôi biết chắc cậu là người tốt, nhưng cậu tốt thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng đâu có tiền giúp chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi sống thế này cũng thoải mái lắm.

- Mọi người sao không chuyển đến thành phố sống?

- Tôi nghe nói nơi đấy xô bồ, lắm thị phi. Sống ở đây tự mình nuôi trồng, có cái gì ăn cái đấy, không khí thoải mái trong lành. Sống ở đâu mà chẳng vậy? Ở đây lâu cũng quen, rời đi thì biết sống ra sao?

Càng nghe họ nói, Hạ Quân Dật càng hứng thú muốn đầu tư xây dựng khu du lịch ở đây.

- Nếu cháu đầu tư tiền xây dựng khu du lịch ở đây, liệu có được không ạ?

- Cậu đừng đùa thế.

- Mọi người có biết tin một chiếc máy bay gặp nạn ở Yakushima không?

- Thằng nhóc nhà Tomoe có nói, nhưng có liên quan gì đâu?

- Vị Tổng giám đốc ngồi trên máy bay ấy là cháu ạ.

Mọi người ngạc nhiên nhìn Hạ Quân Dật, vẫn tưởng anh nói đùa.

- Đừng nghĩ rằng cháu nói đùa, mọi lời cháu nói đều là sự thật đấy. Khi nào trở về đất liền, cháu sẽ đưa đảo này thành một dự án của tập đoàn cháu.

- Lỡ như cậu đi rồi không trở lại thì sao? Chúng tôi làm sao có thể tin tưởng cậu được?

- Vậy cháu sẽ ở đây, mọi người đưa cậu ấy đến Yakushima để tìm cách liên lạc với gia đình cháu. Còn cháu, cháu sẽ ký vào một bản cam kết sẽ thực hiện đúng lời hứa của cháu. Như vậy mọi người đã tin chưa?

Vẫn chưa ai tin lời của anh nói. Nhưng họ mặc kệ, anh không đầu tư thì họ vẫn sống. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 168: Tâm ý tương thông - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,247 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh