Chương 152: Mất tích (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- Phu nhân, cô không sao chứ?

Tiểu Hoa đi trước Lương Vũ Tranh, sau khi nghe tiếng ly nước rơi xuống, cô vội đi đến chỗ của Lương Vũ Tranh.

- Không sao, chị không sao. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này chị rất lo lắng, mà cũng không hiểu lo vì cái gì nữa.

- Chắc sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Phu nhân, cô mau vào trong ăn sáng đi ạ.

Đang đứng thẫn thờ bỗng Lương Vũ Tranh giật mình vì tiếng chuông điện thoại của mình. Là một số lạ.

- Alo, tôi nghe. - Giọng cô pha lẫn mệt mỏi và lo lắng.

- “Cô là Lương Vũ Tranh đúng không ạ?” - Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái.

- Đúng vậy, tôi là Lương Vũ Tranh.

- “Phu nhân, tôi là Tiffany, thư ký của Tổng giám đốc Hạ. Máy bay của Tổng giám đốc hôm nay đi Nhật Bản đã mất tích rồi ạ” - Giọng cô gái trở nên gấp gáp hơn, lo lắng hơn.

- Cái gì?

Tin này như tiếng sét ngang tai. Lương Vũ Tranh như vô lực sắp ngã xuống nhưng may mắn được Tiểu Hoa đỡ.

- Phu nhân, cô làm sao vậy ạ?

- Quân Dật, Quân Dật,… - Phu nhân, cô bình tĩnh lại một chút.

Thấy Lương Vũ Tranh trở nên lo lắng như vậy, Tiểu Hoa cũng cảm thấy rất bất an.

- Tiểu Hoa, gọi giúp chị tài xế đến đây, chị phải đến DCL ngay bây giờ. Mau lên.

- Vâng.

Giọng nói của Lương Vũ Tranh gấp gáp. Cô lo lắng cho Hạ Quân Dật. Mong rằng anh đừng xảy ra điều gì cả.

Mặc xong quần áo, Lương Vũ Tranh nhanh chóng rời khỏi nhà đến tập đoàn DCL. Cô muốn biết tin tức về Hạ Quân Dật, dù đó chỉ là một chút tin tức nhỏ nhoi.

………………………………….

Lương Vũ Tranh vội vàng, gấp gáp đến DCL, nhân viên cả tập đoàn này đều nhìn thấy cả. Cô vội vã lên phòng của Hạ Quân Dật.

- Phu nhân?

Tiffany vừa nhìn thấy Lương Vũ Tranh đi đến thì vội vàng đứng dậy ngay. Lương Vũ Tranh cũng nhìn Tiffany, giọng bối rối:

- Quân Dật… anh ấy… - Lương Vũ Tranh thật sự mong nhận được một câu trả lời “Bình an” từ Tiffany.

- Phu nhân, Trình Tổng, Lưu Tổng, Hạ tiểu thư và luật sư Tống đều đang ở bên trong, Phu nhân mau vào đó đi.

Tiffany không nói thêm gì cả, Lương Vũ Tranh cảm thấy hụt hẫng. Cô nhanh chóng đi đến trước cửa phòng làm việc của Hạ Quân Dật. Nhưng, cô lại không dám đẩy cửa vào.

Tiffany nhìn thấy thế thì cảm chua xót cho Lương Vũ Tranh nhưng cô cũng không làm được gì cả.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, người mở cửa là Tống Thừa Huân.

- Vũ Tranh?

- Em có thể… có thể vào bên trong được không? – Cô nuốt nước mắt vào trong, cố gắng nói hết câu.

Tống Thừa Huân tránh đường cho Lương Vũ Tranh. Bên trong căn phòng này… không có Hạ Quân Dật. Chỉ có cô, Tống Thừa Huân, Trình Minh Viễn, Lưu Cảnh Dương, Hạ Tuyết Tâm, Hạ Tuyết Dao và một người mặc áo đen trạc hơn 20 tuổi đang ngồi trước màn hình máy tính.

- Tony, còn gì nữa không? - Tống Thừa Huân hỏi người thanh niên trẻ tuổi kia.

- Không còn gì nữa. Dấu vết của máy bay được xác nhận cuối cùng là ở đảo Yakushima.

- Chỉ thế thôi sao?

- Vâng. Hiện tại chúng ta vẫn đang cố gắng liên lạc với máy bay AX01 nhưng không liên lạc được. Chúng ta cũng huy động 10 máy bay cùng tàu thuyền đến Nhật Bản. Về phía giấy tờ xin phép tìm kiếm thì bên ta sẽ làm việc với Nhật Bản.

- Tôi biết rồi.

Lương Vũ Tranh nghe rõ cuộc nói chuyện. Cô đã hiểu ra rồi. Hạ Quân Dật quả nhiên cùng máy bay ấy mất tích rồi. Những giọt nước mắt của cô rơi xuống, nước mắt đẫm lệ. Cô thậm chí không biết nước mắt rơi lúc nào.

- Vũ Tranh, chị bình tĩnh lại đi.

- Phải đấy. em đừng lo lắng quá. Hiện tại lực lượng của chúng ta đang tìm máy bay của Quân Dật. Không sao đâu. – Trình Minh Viễn tuy cũng lo lắng nhưng cố gắng an ủi Lương Vũ Tranh.

- Thật sao?

- Ừ. - Biến mất chắc là lỗi máy tính điều khiển trên máy bay hay gì đó thôi, em đừng lo lắng, mau ngồi xuống đi đã. Chúng ta hãy đợi một lát đi. Lúc này, Lương Vũ Tranh chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi tin tức. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 152: Mất tích (2) - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,248 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh