Chương 147: Ngày buồn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bên ngoài trời tối tăm, nhưng bên trong Từ gia còn âm u hơn nhiều. Lương Vũ Tranh nhìn thấy Từ Dịch Phàm trong căn phòng ở tầng một. Anh ngồi tựa đầu vào quan tài của Phùng Lộ Phi, ánh mắt xa xăm buồn bã đang nhìn đi đâu đó.

Lương Vũ Tranh dường như không còn nhận ra đây là Từ Dịch Phàm mà cô đã gặp ở công ty Vĩnh Đông khoảng 2 tháng trước nữa rồi. Khi Từ Dịch Phàm xuất hiện trông vô cùng đặc biệt, lại còn nói với Lương Vũ Tranh một câu hết sức “mờ ám” khiến cô tự dưng trở thành chủ đề bàn tán của mọi người khắp công ty.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, Từ Dịch Phàm cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết yêu, cũng biết đau. Người anh yêu sâu đậm bỗng nhiên ra đi, anh đương nhiên đau, rất đau.

Lương Vũ Tranh đứng ở cửa nhìn vào, Hạ Quân Dật quỳ một bên chân xuống đối diện Từ Dịch Phàm, tay đặt lên vai anh, giọng nói trầm thấp và cũng lo lắng vang lên:

- Dịch Phàm, mình đến rồi.

Từ Dịch Phàm không hề để tâm đến Hạ Quân Dật, anh vẫn cứ tựa sát đầu vào chiếc quan tài của Phùng Lộ Phi, bộ dạng thất thần vô hồn của anh khiến Hạ Quân Dật rất đau lòng.

Lúc này, Hạ Quân Dật bỗng nhiên ôm lấy Từ Dịch Phàm:

- Dịch Phàm, không sao đâu, không sao đâu, tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, sẽ qua nhanh thôi.

Đứng ở bên ngoài, Lương Vũ Tranh nghe thấy câu nói này của Hạ Quân Dật, nước mắt tự dưng lại rơi xuống. Lời nói của Hạ Quân Dật, gương mặt đau buồn đến thê lương của Từ Dịch Phàm khiến nỗi buồn trong Lương Vũ Tranh bỗng dâng lên.

- Lộ Phi thật độc ác, cô ấy cũng rất tàn nhẫn. Tại sao cô ấy nỡ bỏ mình và con mà ra đi một mình như thế chứ? Tại sao cô ấy lại làm vậy? Tại sao cô ấy lại đối xử với mình như vậy?

Giọng nói yếu ớt của Từ Dịch Phàm vang lên trong đêm tối lạnh lẽo, khiến người ta đã buồn nay càng thêm buồn.

Nhưng Từ Dịch Phàm không khóc, một giọt nước mắt cũng chẳng thấy, càng khiến cho mọi người thêm lo lắng hơn. Anh khẽ trách Phùng Lộ Phi, Lương Vũ Tranh cũng hiểu, lòng anh giờ đã đau đến mức nào.

- Dịch Phàm, đừng như vậy nữa. Lộ Phi yêu cậu, rất yêu cậu. Cậu mà cứ như thế này liệu Lộ Phi có thể ra đi thanh thản hay không? Cậu phải nhanh chóng vượt qua những nỗi đau này. Dịch Phàm, cậu và Lộ Phi còn có con, cậu phải thay cô ấy chăm sóc cho đứa bé. Hãy để cô ấy yên tâm, đừng khiến cô ấy phải lo lắng.

- Nhưng cô ấy khiến mình đau quá. Cả cuộc đời mình chưa bao giờ phải trải qua nỗi đau nào như thế này.

- Không sao, tất cả bọn mình sẽ luôn ở bên cậu.

Từ Dịch Phàm không nói gì nữa, có vẻ như lời của Hạ Quân Dật đã phần nào an ủi được nỗi đau trong lòng anh lúc này. Lương Vũ Tranh cũng không đứng đó nữa, lẳng lặng rời đi.

………………………………

Trời đã sáng rõ, cả Từ gia bắt đầu bận rộn hơn bởi hôm nay là ngày đưa Phùng Lộ Phi đi hỏa táng.

Từ Dịch Phàm và người của Từ gia lẫn Phùng gia cùng đưa Phùng Lộ Phi đi hỏa tang, trong nhà chỉ còn Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh, cùng vợ chồng của Lưu Cảnh Dương – Hạ Tuyết Tâm, Triệu Minh Thành – Hạ Tuyết Dao, Trình Minh Viễn.

Mọi người không đi cùng Từ Dịch Phàm là vì muốn ở lại thay anh tổ chức tang lễ ngày hôm nay.

- Vũ Tranh, em nên nghỉ ngơi một chút đi, trông mắt em sưng lên rồi kìa. Hôm qua ngủ không ngon à?

- Đúng là đêm qua ngủ không ngon giấc nhưng không sao đâu, em vẫn ổn mà.

- Nếu mệt quá thì em cứ đi nghỉ ngơi, mọi chuyện để cho bọn anh làm là được rồi.

- Vâng.

Hạ Quân Dật cùng những người khác chuẩn bị mọi thứ rồi đến nơi tổ chức tang lễ, Lương Vũ Tranh cũng đi theo.

Chuyện Hạ Quân Dật cầu hôn Lương Vũ Tranh, ở đây chẳng ai biết cả. Họ vốn định đi đăng ký kết hôn xong thì sẽ thông báo tin vui này cho mọi người cùng biết, nào ngờ Phùng Lộ Phi lại qua đời.

Lương Vũ Tranh thật sự ngưỡng mộ tình bạn của Hạ Quân Dật và hội bạn thân của anh. Dù họ quen nhau đã lâu hay chỉ vài năm, nhưng tình bạn lại rất thân thiết, mối quan hệ cũng rất chặt chẽ.

Sự việc của Từ Dịch Phàm càng thấy rõ tình bạn của họ sâu đậm như thế nào.

Để giúp cho Từ Dịch Phàm vượt qua khó khăn trước mắt, Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh cùng với những người khác đã ở lại thành phố A này suốt một tuần.

Nhưng cũng thật may, tâm trạng của Từ Dịch Phàm đã tốt hơn rất nhiều. Ít ra anh cũng không khiến mọi người phải lo lắng nữa. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 147: Ngày buồn - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,205 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh