Chương 146: Chuyện ngoài ý muốn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố B. Hạ Quân Dật hạnh phúc nắm tay Lương Vũ Tranh đi xuống.

Tống Cường đã ở đây đợi họ từ lâu. Sau khi nhìn thấy Hạ Quân Dật, anh vội vàng tiến đến nói:

- Tiên sinh, Hạ tiểu thư có gọi điện đến bảo thuộc hạ nói với ngài là Từ phu nhân ở thành phố A đã bị bắt cóc. Vừa rồi, tiểu thư cũng gọi điện đến báo là Từ phu nhân đã được cứu, hiện đang trong tình trạng nguy kịch, e là khó qua được.

- Cái gì?

Lương Vũ Tranh nhìn sang Hạ Quân Dật, cô thấy rõ anh đang nhíu mày lại. Anh rất lo lắng sau khi nghe tin này.

- Quân Dật, anh không sao chứ?

Hạ Quân Dật lúc này mới quay sang nhìn Lương Vũ Tranh, giọng cũng không còn tự nhiên nữa:

- Vũ Tranh, Từ Dịch Phàm là bạn thân của anh, nay vợ của cậu ấy bị như vậy, anh phải đến thành phố A một chuyến. Em cứ về Minh viên trước, vài ngày sau anh về. Còn chuyện đăng ký kết hôn thì thật sự xin lỗi em, để khi nào anh về chúng ta tính tiếp được không?

Lương Vũ Tranh nắm chặt bàn tay của Hạ Quân Dật, nói:

- Quân Dật, dù bây giờ chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn nhưng không sao, em vẫn luôn coi anh là chồng của em. Từ tiên sinh là bạn của anh thì cũng là bạn của em. Bây giờ vợ của anh ấy xảy ra chuyện, tuy em không thể làm được gì nhưng cũng có thể đến an ủi anh ấy. Quân Dật, có thể cho em đi cùng anh không?

- Được, vậy chúng ta đi thôi.

Vừa xuống máy bay chưa lâu, Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh lại phải lên và đi đến thành phố A.

……………………………….

Khi máy bay của Hạ Quân Dật đáp xuống thành phố A thì trời cũng đã về đêm. Người ra đón anh là Trình Minh Viễn và Triệu Minh Thành. Gương mặt họ đều buồn cả.

- Sao vậy, Lộ Phi thế nào rồi? – Hạ Quân Dật vừa nắm tay Lương Vũ Tranh vừa đi, hỏi hai người bạn thân.

- Lộ Phi, cô ấy qua đời rồi. Bây giờ Dịch Phàm đang rất đau buồn, như người mất hồn ấy.

- Sau khi Lộ Phi mất, Dịch Phàm đã đưa cô ấy trở về Từ gia, định sáng mai sẽ đưa đi hỏa táng.

Tin tức này đối với Hạ Quân Dật như sét đánh ngang tai vậy. Mặc dù biết Phùng Lộ Phi đang trong tình trạng nguy kịch nhưng cũng không nghĩ cô lại ra đi nhanh như thế.

Còn Lương Vũ Tranh, cô cũng rất buồn. Mấy ngày qua, Hạ Quân Dật cũng có kể qua cho cô nghe về mấy người bạn thân của mình. Cô từng mong muốn sẽ được gặp Phùng Lộ Phi, nhưng nào ngờ vĩnh viễn lại không thể gặp được nữa rồi.

- Lộ Phi đang mang thai, đứa bé có cứu được hay không? Hay là cũng như vậy…

- Không sao, nghe bác sĩ nói thì dường như Lộ Phi lúc ấy rất cố gắng. Tuy sinh sớm nhưng đứa bé rất khỏe mạnh. Nhưng ngày đứa bé chào đời cũng là ngày mà Lộ Phi ra đi.

- Haizz… Thật sự không biết Từ Dịch Phàm sẽ làm gì để trải qua những ngày này nữa. Lộ Phi ra đi bất ngờ như thế, cậu ấy liệu có chịu nổi nỗi đau này không?

Xe đi đến, tất cả bọn họ đều lên xe.

Hạ Quân Dật vẫn nắm chặt tay Lương Vũ Tranh không buông. Anh nắm chặt đến mức như sợ rằng Lương Vũ Tranh sẽ buông tay anh giống như Phùng Lộ Phi buông tay Từ Dịch Phàm vậy.

- Đối với Dịch Phàm thì bây giờ là lúc mà cậu ấy đau nhất. Nhưng cậu ấy còn có con nữa, đứa con của cậu ấy và Lộ Phi. Vì Lộ Phi, chắc chắn Dịch Phàm sẽ sống thật tốt, sẽ chăm sóc và bảo vệ đứa con của họ. Dịch Phàm sẽ không dễ dàng từ bỏ mọi thứ như vậy đâu.

- Hôm nay nhìn cậu ấy bế Lộ Phi ra khỏi bệnh viện mà mình cũng đau lòng theo. Yêu sâu quá, giờ thì đau càng nhiều. Cũng mong như cậu nói, Dịch Phàm sẽ vì Lộ Phi mà sống thật tốt.

Lương Vũ Tranh nghe rõ từng lời mà 3 người đàn ông trên xe đang nói với nhau. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau của Từ Dịch Phàm trong lời nói của họ. Người con gái mà mình yêu nhất ra đi, có nỗi đau nào đau hơn điều ấy chứ?

- Thật sự, mình không nghĩ là mọi chuyện lại thành ra như vậy. Lúc nghe Lộ Phi được cứu, cứ nghĩ là mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng nào ngờ lại như thế. Ông trời thật không hiểu lòng người.

Trình Minh Viễn bỗng dưng nói những lời than thở, sầu não. Giống như Hạ Quân Dật và Triệu Minh Thành, anh cũng buồn lắm khi nghe thấy tin tức này.

- Lúc này là lúc chúng ta nên ở bên Dịch Phàm.

- Phải.

Ngay giữa đêm tối trên con đường vắng vẻ, chiếc xe vẫn đang đi đến Từ gia. Lúc này, gương mặt người nào người nấy đều rất buồn bã, u ám.
Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 146: Chuyện ngoài ý muốn - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,366 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh