Chương 145: Trở về

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng vài ngày sau đó, Lương Vũ Tranh tỉnh dậy trong vòng tay của Hạ Quân Dật. Cô ngái ngủ nhìn anh, rồi nhìn xung quanh:

- Hình như em vẫn còn đang mơ thì phải. Em mơ thấy anh và chúng ta đang ở trên máy bay.

Hạ Quân Dật gõ một phát vào đầu của Lương Vũ Tranh. Cô đau quá kêu lên:

- Lại nữa rồi, sao anh cứ gõ đầu em như thế chứ? Vui lắm sao? Thật là... không còn gì để nói.

- Sao? Em còn mơ nữa không? Như thế này chắc tỉnh rồi nhỉ?

- Làm sao em lên máy bay được vậy? Lạ thật.

Nhìn gương mặt tò mò của Lương Vũ Tranh, Hạ Quân Dật nở một nụ cười rất “nguy hiểm”:

- Làm sao hả? Sáng nay anh gọi em dậy mà em có chịu dậy đâu, kết quả là anh thay đồ giúp em và bế em lên máy bay.

- Cái gì? Thay đồ sao?

Lương Vũ Tranh trợn tròn mắt lên nhìn Hạ Quân Dật, ngơ ngác, xấu hổ, hai má đỏ ửng lên, trông rất tội nghiệp.

- Gì vậy? Sao em nhìn anh như vậy?

- Sao anh lại thay đồ cho em, phải gọi em dậy chứ? Thật là... xấu hổ quá đi mất.

- Có gì mà xấu hổ, cái gì không muốn nhìn thì cũng thấy hết rồi còn gì. Em đúng là...

- Anh...

Lương Vũ Tranh đập mạnh vào vai anh.

- Đúng là một cô gái bạo lực mà.

- Nhưng mà sao chúng ta lại về sớm như thế? Em còn chưa chơi đủ nữa. Anh toàn tự mình quyết định là thế nào?

- Anh muốn về sớm là có nguyên nhân cả. Em đã đồng ý kết hôn với anh thì chúng ta phải về để còn đi đăng ký kết hôn, rồi còn chuẩn bị cho đám cưới nữa chứ.

Hạ Quân Dật vừa nói vừa nhìn Lương Vũ Tranh. Còn cô thì cố gắng che giấu nụ cười hạnh phúc kia của mình.

- Quay mặt lại đây xem nào, anh biết là em đang rất hạnh phúc. Không cần phải che giấu nữa đâu.

- Có gì phải che giấu chứ. Hạ Quân Dật, không phải anh cũng đang rất hạnh phúc à? Đâu chỉ có mình em.

- Phải, không chỉ có mình em thôi đâu, anh cũng rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc đây.

Lương Vũ Tranh mỉm cười, tựa đầu vào vai của Hạ Quân Dật, nhẹ nhàng nói:

- Quân Dật, trước đây em nghĩ em sẽ kết hôn ở tuổi 25. Thật không ngờ vừa tốt nghiệp đại học không lâu thì đã đi lấy chồng rồi. Hóa ra mọi suy tính không phải lúc nào cũng đúng.

- Vậy khi còn ở tuổi 18, 20 kia, em đã nghĩ gì về cuộc sống hôn nhân sau này vậy?

- Anh không biết đâu, em thuộc kiểu phong kiến cổ hủ lắm. Em tự đặt ra cho người chồng tương lai một loạt yêu cầu như anh ấy không thể nhiều hơn em 5 tuổi. Hơn nữa, phải là một người đàn ông chăm chỉ, chung tình chung thủy, yêu vợ thương con, không rượu chè, hút thuốc cờ bạc, đặc biệt là phải biết nấu ăn vì em kém về khoản này lắm.

Hạ Quân Dật nghe ra những yêu cầu của Lương Vũ Tranh thì bất giác thở dài:

- Yêu cầu của em cũng cao quá. Anh hơn em 6 tuổi, anh cũng uống rượu và hút thuốc. Còn nữa, anh cũng chẳng biết nấu nướng gì đâu. Anh không đạt tiêu chuẩn của em mà em vẫn muốn lấy anh à?

- Em cũng không biết nữa, ai bảo tại em yêu anh như thế chứ? Tất cả những khuyết điểm của anh em đều chịu được. Nhưng mà Quân Dật, anh đừng hút thuốc nữa, có hại cho sức khỏe lắm. Cũng đừng nên uống quá nhiều rượu, ảnh hưởng đến gan. Anh nói là anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em mà, anh đương nhiên là cần phải giữ gìn sức khỏe thì mới có thể làm được những việc đó chứ.

- Vừa rồi em nói, vì yêu anh nên em có thể chấp nhận hết những khuyết điểm của anh. Bây giờ anh cũng muốn nói với em, vì yêu em, anh sẽ làm tất cả mọi điều mà em muốn.

Lương Vũ Tranh ôm chặt lấy cánh tay của Hạ Quân Dật, đầu vẫn dựa vào vai anh. Còn Hạ Quân Dật thì nắm chặt lấy bàn tay của Lương Vũ Tranh, tì cằm vào đầu cô.

- Hạ Quân Dật, không hiểu tại sao em lại yêu anh nhiều như thế này nữa. Em yêu anh nhiều lắm.

- Anh cũng yêu em. Đợi khi xuống máy bay, chúng ta cùng đi đăng ký kết hôn được không?

- Được, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Việc này là việc em chưa từng hối hận.

Hạ Quân Dật hôn nhẹ lên đầu của Lương Vũ Tranh. Chưa bao giờ anh lại hạnh phúc như những ngày này. Nếu Thiên Đường Có Anh

Review Chương 145: Trở về - Nếu Thiên Đường Có Anh

Review truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Truyện Nếu Thiên Đường Có Anh Review


12,193 | 31 243 chương


Đọc truyện Nếu Thiên Đường Có Anh

Nếu Thiên Đường Có Anh